Thất tịch thất tình - Nỗi đau của người ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Thất tịch, em nghe họ nói ăn đậu đỏ vào ngày này đồng nghĩa với việc cầu nhân duyên. Người độc thân thì tìm được ý trung nhân, kẻ đã có đôi có cặp thì nên duyên cầm sắt, bên nhau lâu dài.

Thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng có một ai nói em nghe, phải làm sao để chúng ta có thể quay trở lại như trước. Lời chia tay đã chặt đứt mọi hi vọng cuối cùng giữa anh và em rồi.


Đêm trước tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, gương mặt em đầm đìa nước mắt mà chẳng biết phải làm sao. Có những tình cảm, đâu phải cứ nói buông là buông được ngay. Dư âm của kỉ niệm xưa cũ như sợi dây leo ngang bướng, vấn vương mãi trong trái tim, cắt không hết, mà nhổ đi thì trống hoác cả cõi lòng.

Em nhớ anh thích ăn ở quán nhỏ ven đường, thích một mình hát nghêu ngao khi chạy xe ngày nắng. Tướng ngủ của anh xấu lắm, xoay xoay hai vòng là quấn trọn cái chăn. Em nhớ hết mọi thói quen cử chỉ của anh, duy chỉ không nhớ được dáng vẻ lúc anh yêu em cuồng nhiệt là như thế nào.

Mấy ngày đầu mới chia tay, em gục đầu vào chiếc gối mềm khóc đến tan nát. Sáng ra lúc gặp mọi người, ai cũng bị đôi mắt sưng húp của em dọa cho sợ, liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra. Em mấp máy đôi môi, cố để cho ngôn ngữ thành hình: "Hôm qua mình xem một bộ phim mới, kết cục của nó rất bi thương."

Vài ngày tiếp theo, em dùng đủ thứ lý lẽ để ép bản thân trở nên kiên cường. Mua cho mình cây son đắt nhất, mặc bộ váy tiêu hết nửa số tiền tiết kiệm bấy lâu. Em ra phố cười nói cùng đám bạn thân, cứ tưởng rằng thế là đã ổn. Cho đến khi, đôi tay vô tình giở ra trang sách trong cuốn "Những cảm xúc bị cấm đoán":

"Con người ta thật khôi hài, họ luôn sẵn sàng làm đau chính mình. Và khi mọi thứ đến lúc phải kết thúc, chẳng còn gì ngoài nỗ lực đến kiệt sức để quên đi."

Giữa đường phố đông đúc, em ngồi gục xuống, bất lực với cảm xúc của bản thân. Ngay đến một trang sách cũng có thể dễ dàng đọc ra sự yếu đuối ở tận sâu trong lòng em, huống gì là những người vốn quan tâm và hiểu em từ trước đó? Mọi sự kiên cường giả dối đều không có ý nghĩa nếu em vẫn tiếp tục bị dằn vặt và tổn thương vì mối quan hệ này.

Tối hôm ấy em như người mất hồn, đọc đi đọc lại từng trang sách, rồi mớ cảm xúc rối bòng bong như được từng con chữ gỡ ra, nhẹ nhõm đến mức em chẳng biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi ánh mặt trời đầu tiên luồn qua khe cửa dịu dàng đánh thức em, lần đầu tiên cảm giác khó chịu không còn bủa vây lấy tâm trí nữa, mà nhường chỗ cho sức sống tràn trề. Em nghĩ, mình thực sự tái sinh rồi.

Thất tịch năm nay, em vẫn chưa quên được anh, nhưng không còn quá bi thương nữa. Chúc anh và em khi cảm nhận được hương vị của đậu đỏ tan trên đầu lưỡi, sẽ sớm ngày tìm lại được bản thân với những cảm xúc trong lành nhất để trao đi trọn vẹn tới người tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan