Những ngày tịch mịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, trong những ngày tịch mịch, em thật sự rất muốn có anh ở bên. Khi ngôn ngữ cứ gãy nát không thành hình, khi ngay cả nụ cười em cũng lười treo lên khung trời nhàu nát, thì anh, ở một nơi nào đấy, anh đang suy nghĩ điều chi?

Em vẫn nỗ lực bước đi, bởi em tin trên cung đường phía xa xăm kia sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau tại ngã rẽ. Trang đầu tiên của định mệnh bắt đầu được lật giở là khoảnh khắc câu chuyện cổ tích của chúng ta bắt đầu. Anh không còn cô độc nữa. Em cũng thế. Như vậy tuyệt vời biết bao.

Gửi người yêu của em ở tương lai, hôm nay em cũng vẫn rất ngoan ngoãn không mang nỗi buồn của mình trở thành chất độc kéo tụt cảm xúc trong ai. Em ở đây kiên cường đấu tranh với nó, em tự vỗ về những lạc lõng trong linh hồn mình. Anh, nếu anh cũng như em đang chờ một ai thêm viên đường vào tách cà phê đắng chát, vậy chúng ta gặp nhau nhé, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan