Thế giới những ngày nhợt nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không, cảm giác trái tim cứ âm ỉ đau dù chưa từng mắc phải bệnh lý gì liên quan, cảm giác từng tế bào như đã đi đến trạm cuối cùng của sự kiên cường, chỉ muốn bỏ hết đi rồi nằm xuống, nhắm mắt lại, chúng không phải thứ cảm giác thuộc về riêng cậu hay tớ, mà là hiện thân của hình hài nỗi đau trong tất cả chúng ta.

Cậu, tớ và loài người đều là những sinh vật cố chấp đến tuyệt vọng. Chúng ta sợ tổn thương nhưng lại tổn thương nhau. Chúng ta ghét cô độc nhưng lại trốn tránh những chỗ đông người trống rỗng. Chúng ta từng không ngừng muốn giải thích, nhưng rồi lại lựa chọn im lặng, chỉ vì cứ hi vọng mãi đối phương sẽ thấu hiểu, mà có được đâu.

Rất nhiều khoảnh khắc, tớ muốn túm cậu về để gào lên, cậu đừng ngang ngạnh nữa, hãy tha thứ cho bản thân vì những ngày đã bỏ rơi chính mình. Nếu cậu không thể vớt lên từ vực sâu vạn trượng kia tất cả suy nghĩ kết thúc sự sống, vậy thì để tớ cùng cậu ở lại nơi hoang vu này, được chưa?

Cậu biết đấy, điều đáng sợ hơn cả tự sát, đó là trước khi đưa ra quyết định trên con người đã giết chính bản thân cả nghìn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan