Chương 1: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây hàng tỷ năm về trước, vụ nổ Tân Thời đã kiến tạo nên vũ trụ này, sức mạnh đó kéo giãn không gian và thời gian, kiến tạo nên thế giới và các hành tinh, giải phóng những sức mạnh siêu nhiên có khả năng điều khiển thế giới, xoay chuyển càn khôn - Đá Tiên.

Những viên đá này sinh ra từ vụ nổ đó, lơ lửng trong không gian hấp thụ ma lực hàng triệu năm rồi đáp xuống tinh cầu của chúng ta. Mỗi viên đá là mỗi một màu sắc khác nhau. Chia làm hai loại như sau: thứ nhất, đá tiên nguyên thủy, có một màu sắc duy nhất, mang một loại năng lực duy nhất và năng lực đó là thuần khiết và mạnh nhất. Ví dụ viên đá Thủy Tuyết có một màu xanh ngọc thì sẽ điều khiển được một nguyên tố duy nhất là nước mạnh mẽ hơn bất kì viên đá nào khác cũng có khả năng điều kiển nguyên tố nước. Thứ hai, đá tiên hỗn phức, có nhiều màu thường là 2 màu trở lên, mỗi một màu sẽ tượng trưng cho 1 năng lực nhất định. Ví dụ đá Hỏa Phong, có màu xanh lá và đỏ thẫm, có khả năng thao túng lửa và gió, tất nhiên hai năng lực này yếu hơn so với đá thuần chủng.

Người sở hữu những viên đá này sẽ có những năng lực và khả năng phi thường mà con người bình thường không có được. Tất nhiên, ông trời sẽ không bao giờ cho không ai thứ gì cả, có được sức mạnh thao túng đất trời đồng nghĩa cuộc đời sẽ phải chịu nhiều đau thương bất hạnh, đây là cái giá không thể tránh khỏi...

"Hải Phong à, con đem mấy cái bánh này cho dì Tú giúp ngoại đi con. Hôm nay đi học sớm một chút, khai giảng đó, tiền dì Tú trả thì giữ lấy". Tiếng Lâm Vương gọi với vào phòng của Hải Phong, cậu lười biếng ngồi dậy, dụi dụi mắt, liếc cặp mắt đen láy qua cái đồng hồ kế bên giường, đã là 5h40p. "Dạ, con biết rồi." Vừa mới ngủ dậy nên giọng Hải Phong có hơi khàn một chút, nhảy xuống giường, cậu đi vào phòng tắm.

Điều kiện gia đình của Hải Phong khá khó khăn, bà của Hải Phong làm nghề bán bánh bao và mấy loại bánh ngọt khác. Nhiệm vụ của Hải Phong là giao bánh cho ai đặt vào buổi sáng trước khi đi học, ra về thì làm gia sư, tối về phụ ngoại làm bánh chuẩn bị cho sáng mai. Tuy bận rộn là thế, nhưng lại học rất giỏi và thông minh. Đó không phải điểm nổi bật duy nhất, gương mặt Hải Phong cũng rất đáng ăn tiền, vô cùng thanh tú, trắng trẻo, ngũ quan sâu sắc ấn tượng, trội hơn hết là đôi mắt, người ta nói mắt cậu như viên ngọc của một đêm không trăng không mây, tuy không trăng nhưng rất sáng, tuy tịch mịch nhưng đẹp đẽ lạ lùng. Do đó, tuy bản tính ít nói, có phần kín đáo nhưng vẫn được bạn bè chú ý, yêu mến. Một điều đặc biệt nữa, Hải Phong là một trong những người sở hữu Đá Tiên...

Hải Phong vệ sinh sạch sẽ xong, với tay lấy cái áo khoác chuẩn bị đi học. Tà áo theo lực tay có hơi mạnh va trúng khung ảnh gần đó, khung ảnh sượt nhẹ tưởng chừng như rơi xuống vỡ nát. Đôi mắt đen của Hải Phong tức thì sáng lên như một viên ngọc, tập trung chú ý một lực vào cái khung ảnh đang rơi ấy, nó đột ngột dừng lại giữa không trung, rồi từ từ bay ngược lên chỗ cũ. Đúng vậy, năng lực của cậu là điều khiển vật bằng ý nghĩ. Viên đá màu tím nhạt như cánh hoa anh đào, có một vài vân vàng chạy dọc hai bên, lấp lánh rất đẹp.

Hải Phong bước lại gần khung ảnh đó, trong khung là hai người một nam, một nữ vô cùng xứng đôi đang đứng cầm tay nhau, nở nụ cười nhẹ nhàng, cảm giác nhìn vào hai người họ rất ấm áp và hạnh phúc. "Hôm nay là khai giảng, bố mẹ nhớ đi theo con đến trường nha, chúc hai người buổi sáng" Hải Phong thì thầm với khung ảnh đó như thế rồi ra khỏi phòng.

"Ngoại, bánh của dì Tú? Có còn đau lưng không?" Hải Phong vui vẻ bước tới chỗ Lâm Vương, lấy tay xoa xoa lưng bà từ phía sau. Lâm Vương đang cán bột, tay dính bột chỉ chỉ về phía cái bàn phía sau. "Trên bàn đó con, chuẩn bị kĩ chưa, con nhớ kết bạn nhiều một chút, hửm?". Hải Phong đi lại lấy bánh rồi, ôm ngoại một cái, tiện tay lấy một cái bánh đậu ngọt, khoan thai bước ra cửa, không quên quay đầu nở nụ cười đẹp như hoa với bà.

Hải Phong thương bà rất nhiều, người thân duy nhất của cậu trên thế gian này chỉ còn duy nhất Lâm Vương. Ba mẹ của Hải Phong mất khi cậu còn rất nhỏ, bà cậu kể là do tai nạn giao thông. Cậu biết thế và tin như thế, Hải Phong cũng nhiều lần suy nghĩ "sao mình không có năng lực khác, quay về quá khứ chẳng hạn? Biết đâu cứu được ba mẹ thì sao?". Tất nhiên, bất lực thì nghĩ như thế, cô đơn khi nhìn người khác có cha mẹ thì nghĩ thế, nhưng cậu biết, đó là số phận, không thể thay đổi được thì phải tìm cách vượt qua cho bằng được. Nên cuộc sống có phần khó khăn, bất hạnh thế nhưng Hải Phong cũng rất lạc quan, cố gắng vươn lên, bằng chứng là Hải Phong luôn cố gắng học tập để sau này phụ giúp bà ngoại. Mà có lẽ cố gắng vượt sức mong đợi, năm nay là thủ khoa của trường.

Hải Phong vừa bước đi, vừa suy nghĩ về trường mới, từ lúc biết tin trúng tuyển đến giờ cậu chỉ mới nhìn thấy trường có một lần, trong lúc giao bánh cho bà đi ngang nên thấy, rất to, rất đẹp nhưng cơ bản là sượt ngang nên vẫn không rõ nét lắm. Tiếng gọi của dì Tú cắt ngang mạch suy nghĩ của Hải Phong. "Hải Phong, bên này nè con". Hải Phong đi qua rồi đưa bánh, lấy tiền, chào tạm biệt dì Tú sau đó đi nhanh đến trường.

Trên đường đi, trong lúc đi ngang một con hẻm, lúc này chỉ mới 6h20p, đường rất vắng. Con hẻm này dốc, hướng dốc này thẳng ra ngoài đường quốc lộ, cậu trông thấy một người đang từ xa chạy từ con hẻm đó tới chỗ cậu. Bằng xe đạp và hình như không có cảm giác giảm tốc khi chiếc xe xuống dốc. Chiếc xe thả dốc lao như tên bắn về phía trước. Người trên xe, một nam sinh, mặc đồng phục giống với Hải Phong, "cùng trường?" Cậu nghĩ thầm. Ngoài ấn tượng đó ra, gương mặt của người này cũng rất hút mắt, mũi thẳng, mắt màu nâu sẫm rất sáng, đôi mày thẳng tắp có tróc một vết bên phải, hình như do sẹo, rất phong trần. Nhưng nhìn kĩ thì có phần hơi đáng sợ, không được hiền lành lắm. Đang ngẩn người phân tích từng nét trên gương mặt ấy thì Hải Phong giật bắn mình. "TRÁNH RAAAAAA!!!" Người trên xe phi tới rồi hét toáng lên. Tất nhiên, Hải Phong ngắm người ta nãy giờ nên né kịp mới là lạ. Cậu trợn mắt đưa một tay lên định...rồi sau đó, không còn sau đó nữa...

Ầmmm, oạch. Hai con người nằm sấp dưới đất, chiếc xe ngã lăn quay kế bên, bánh xe còn quay mấy vòng kêu vài tiếng cót két. Cảnh tượng không thể thảm hơn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro