Chương 2: Đánh nhau ư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú ngã đó, Hải Phong tưởng trời sập xuống, sau đó đè lên cả lên người cậu cho nên cảm giác mới nặng như vậy, thở còn không nổi chứ đừng nói lấy sức đứng lên. Tỉnh táo một chút Hải Phong mới nhận ra, cái người kia đang nằm lên trên người của mình chứ trời nào đè cậu. "Ngày đầu năm học mà đã thế này, có khi cả năm thảm bại cũng nên..." Cậu nghĩ rồi chống tay lấy lực từ từ gượng dậy nhưng vô vọng người kia cứ nằm im như thế, thật tức mà. Ặc, sao mà không dậy đi, cứ đè người ta như vậy làm sao thở nổi. "Này, bạn học...cậu có sao không?" Hải Phong nhìn mặt người kia đang úp lên ngực mình dò hỏi, vừa lấy tay lay lay đầu cậu ta. Cậu ta ngẩn đầu, nhìn Hải Phong, với cự li gần này cậu ta trông càng bảnh hơn, nhưng cái sự bảnh này diễn ra chưa được một giây đã bị nụ cười không thể đê tiện hơn của người này phá nát. "Cậu thơm thật nha~" vừa cười vừa nói với cái mặt đó thật là... Mặt Hải Phong đỏ bừng, đẩy người kia ra, còn mình mau chóng đứng dậy. Cũng may là không sao, tay có trầy đôi chút thôi.

"Chào cậu, xin lỗi nhé, xe mất thắng nên tôi không khống chế được, có sao không bạn cùng trường?" Dương Thần vừa nói, vừa phủi phủi bụi trên quần, rồi đưa mắc nhìn Hải Phong vừa cười, vừa hỏi.

"A, tôi không sao..." Nghĩ tới câu cảm thán cậu thơm quá vừa rồi thật không muốn trả lời mà.

Cậu ta nhìn chiếc xe rồi lắc đầu, tặc lưỡi mà cảm thán, vẻ mặt bi thảm không thôi. "Rõ ràng là giới thiệu xe rất xịn, rất ngon, chạy xé cả gió mà thế này đây, cậu thử nhìn xem, giới thiệu thế có hại người không chứ?". Hắn đá mắt từ chiếc xe, sang người Hải Phong.

"Ừm..." Hải Phong ừ qua loa cho có vậy thôi chứ rõ ràng cái xe cũ rích thế kia mà giới thiệu như mô tô thì ai mà tin. Nhìn điệu bộ nói chuyện, Hải Phong đoán cái người này coi bộ rất dễ gần, tính tình khác xa với nét mặt hung tợn đó. Mà dáng người cũng rất đẹp nha, rất cao, khỏe khoắn, động tác cũng nhanh nhẹn. Rất là hoạt bát, cảm giác nếu ở cùng cả ngày thì có thể vui vẻ hoạt náo cả ngày.

"Tôi đi trả cái xe này đây, cậu đi cùng luôn không, nhân tiện chỉ đường cho tôi với, tôi mới dọn đến thôi nên không biết đường đi đến trường, ok?" Dương Thần vừa nói, vừa dẫn chiếc xe đi.

"Được." Cũng còn sớm nên Hải Phong không do dự nên đồng ý luôn, vả lại cảm thấy tính tình người này cũng tốt cho nên giúp cũng được. Giúp người giúp ta mà.

"Cậu tên gì? Tôi tên Dương Thần, học cùng trường với cậu. Lớp Kinh Tế 3"

"Tôi tên Hải Phong, lớp...Kinh Tế 3"

"Ô, cùng lớp này, sau này chiếu cố tôi với nhé"

"Cậu...sau này giúp đỡ."

Thấy câu trả lời có phần ngập ngừng nhỏ nhẹ Dương Thần nói "Cậu kiệm lời nhỉ, sao vậy? Mặt tôi có hơi giang hồ một chút nhưng hiền lành chất phác, đừng sợ."

"A...không có." Hải Phong cười trừ.

Từ nhỏ đến lớn, Hải Phong rất ít kết bạn, vì cậu ngại giao tiếp, không thích nói quá nhiều với người khác, ngoại trừ Lâm Vương. Cho nên, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, lâu lâu sẽ ngập ngừng một chút.

"Tới rồi nè, cứ để xe ở đây, mình đi học thôi, chắc phải đi nhanh một chút". Dương Thần nhìn đồng hồ rồi nói.

Hải Phong liếc mắt nhìn theo cổ tay của Dương Thần, là hàng hiệu... vừa đi vừa nghĩ nãy giờ cậu mới để ý, tuy người này nhìn thì ăn mặc có phần đơn giản nhưng những món đồ phụ kiện toàn là hạng đắt tiền. Hải Phong nghĩ rồi ngoái đầu lại nhìn phía sau, mà sao lại ở cái nơi này nhỉ?

Dương Thần thấy Hải Phong như vậy thì nói "Tôi mới chuyển vào đây được hai ngày, trọ ở nhà đó, người tôi quen biết đầu tiên chắc là cậu, nhà cậu có gần đây không?"

"Nhà tôi đi ngược lại con đường này một chút."

"À..."

Rồi hai người cứ thế im lặng sải bước tới trường. Tuy vậy, bầu không khí im lặng này lại rất dễ chịu, hai người thong thả đi bên nhau trong tiết trời trong lành của buổi sáng sớm. Sự thoải mái ấy khiến Hải Phong khẽ mỉm cười thật nhẹ, người kia liếc mắt trông sang bất ngờ cũng nhìn thấy hình ảnh đẹp tinh khiết đó...

Không mất bao lâu cả hai đã đến trường. Sân trường lúc này rất nhộn nhịp, có rất nhiều học sinh khoác áo sơ mi trắng và quần tây cười nói vui vẻ. Hải Phong nhìn thấy trong lòng cũng thấy vui vui.

"Này, Hải Phong, cậu lên lớp trước đi, tôi đi đây có một chút việc, bye bye, tí gặp." Dương Thần cười vui vẻ vẫy vẫy tay tạm biệt với Hải Phong.

Hải Phong nhìn theo dáng người cao to đó chạy đi xa dần đến không thấy nữa thì mới thôi, thật ấn tượng, sự vui vẻ này rất ấn tượng. Rồi đột nhiên Hải Phong phát hiện, tay mình không chỉ trầy một chút, mà chỗ khuỷu tay đã đỏ một mảng lớn, máu còn ứa ra, nãy giờ cũng không để ý nên không thấy đau, bây giờ phát hiện rồi mới thấy hơi rát. Rồi cậu nhớ ra, Dương Thần là nằm lên người mình nên áo mới không bẩn, còn mình...Cậu mới ngoái cổ, rướn tay kéo lưng áo về phía trước một chút..."Thêm vài mảng rách nữa cũng chẳng thua ăn mày là mấy...". Hải Phong định quay về nhà thay áo, nhưng nghĩ lại cũng chẳng kịp nữa, sát giờ vào lớp mất rồi...haizz cậu thở dài rồi bước lên lớp. Mà cái người kia nữa, đi kế bên rõ ràng là thấy tại sao không nhắc đi chứ.

Đi chưa được mấy bước, Hải Phong trông thấy từ xa có một người đang hăm hở chạy tới cậu. Dáng người rất quen, gần hơn một lúc cậu mới nhận ra đó là Tiểu Tiểu Phi. Mà khoan, cái sắc thái này đâu thể gọi là hăm hở được, hoảng hốt thể kia mà, vừa chạy vừa trợn cả mắt lên, chỉ hận không thể một bước là đến ngay bên cạnh Hải Phong.

Tiểu Tiểu Phi đưa tay lên ngực thở dốc, nói cũng không ra hơi nữa, chìa màn hình di dộng của cậu ta cho Hải Phong xem.

Hải Phong nheo mắt, cẩn thận đọc từng dòng chữ một. Đó là một đoạn tin nhắn trong nhóm lớp Kinh Tế 3.

"Ê lớp mình đột ngột có học sinh mới đó, nghe đâu là từ xa chuyển đến."

"Vậy sao? Ai vậy, tò mò thật đấy, sát ngày nhập học mà vẫn làm thủ tục chuyển được à, coi bộ cũng "tai to mặt lớn" a."

"Phải phải, nghe đâu tên là Dương Thần." Hải Phong đọc đến đây thì không bất ngờ lắm, cậu biết người đó, mới gặp sáng nay.

"Là học sinh cá biệt, nghe nói đánh cả giảng viên nên bị điều đến đây." Coi bộ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong rồi, cái người Dương Thần này tính tình thấy cũng tốt mà làm ra được chuyện này à...

"Mà nghe đâu đến đây lại gây ra chuyện, đánh nhau với người ta tiếp, lại là một người trong lớp mình nữa đó." Oái, lại đánh cả bạn cùng lớp, thật là...

"Đây nè, tui có ảnh nè, bằng chứng đó, thật là côn đồ mà, kiểu này lớp mình khó sống rồi,..."

Phía dưới có một bức ảnh được một bạn gửi vào. Trong ảnh là hai nam sinh đang lăn lộn dưới đất, kế bên còn có chiếc xe đạp ngã lăn quay...

Sao nhìn khung cảnh này quen quen, giống như gặp ở đâu rồi ấy nhỉ. Hải Phong dừng lại ngắm ngía bức ảnh nửa ngày rồi la lên một tiếng. "Ế, không phải đây là...là tôi sao????"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro