Chương 3: Đồng Đồng gặp nguy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Hải Phong la lên như vậy, Tiểu Tiểu Phi mới thu tay về rồi nháo nhác nhìn quanh người bạn mình, áo thì lấm bẩn, tay chân trầy xước càng củng cố lòng tin cho Tiểu Tiểu Phi rằng Hải Phong và cái tên Dương Thần học sinh mới kia thật sự đã xảy ra mâu thuẫn. Cho nên, ngay lập tức Tiểu Tiểu Phi xổ ra một tràng câu hỏi tới tấp, xuýt chút nữa nuốt luôn lưỡi của mình.

"Này này này, Hải Phong, cậu thật sự là đánh nhau với tên đó sao? Cậu có sao không? Có cần đi phòng y tế không? À mà cậu có thắng hắn không? Sao không trả lời tôi, có phải bị đánh đến ngơ rồi không? Hải...."

Hải Phong không chịu nỗi nữa, dứt khoát ngắt lời. "Này, Tiểu Tiểu Phi, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, với cái cơ thể này mà đi đánh với cái dáng người kia thì tôi đúng là tự tìm chỗ chết, tôi thật sự không có đánh nhau với Dương Thần, tai nạn ngoài ý muốn thôi" Hải Phong ngao ngán, thở dài một cái.

Tiểu Tiểu Phi vẫn còn nghi vấn lắm, nghiêng đầu hỏi một lần nữa cho chắc. "Thật không đó? Có cần đi phòng y tế không, hay là đi đi, tôi thấy có chảy máu kìa."

"Ừm, hướng nào?" Hải Phong nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy đúng là nên băng lại, nhiễm trùng thì không hay.

"Bên này, bên này. Cậu năm nay lại giành thủ khoa rồi, thật khâm phục đó nha." Tiểu Tiểu Phi kéo tay Hải Phong đi về phía phòng y tế, vừa đi vừa tấm tắt khen ngợi.

"Ừm, cảm ơn cậu." Hải Phong gật đầu, mỉm cười.

Hải Phong đi lùi lại một chút, để Tiểu Tiểu Phi dẫn đường. Tiểu Tiểu Phi đi phía trước, thao thao bất tuyệt, lâu lâu sẽ quay người lại đi lùi mà trò chuyện cùng với Hải Phong. Hai người bàn tán thứ trên trời dưới đất, cười nói rất vui vẻ.

Tiểu Tiểu Phi là bạn thân duy nhất của Hải Phong. Hai người đã chơi với nhau được nhiều năm, từ cấp hai đến cấp 3, bây giờ vào đại học quan hệ vẫn rất tốt. Tiểu Tiểu Phi da trắng trẻo, dáng người tròn trịa, gương mặt phúc hậu dễ thương. Trông giống như Thổ Địa vậy. Tính tình cực kì tốt, rất hào phóng rộng rãi, hoạt bát nhiệt tình, vui vẻ thoải mái. Còn nữa, Tiểu Tiểu Phi cũng sở hữu Đá Tiên, nghe cậu ấy kể rằng cấp một bị bạo hành bởi bố nuôi và cô lập trên trường cho nên nhiều lần nghĩ đến ý định tự sát, trong một lần ngồi bên bờ sông định kết thúc chuỗi ngày đau khổ, Tiểu Tiểu Phi nhặt được một bộ bài Tarot bên trong còn có một viên đá màu bạc lấp lánh. Từ đó, Tiểu Tiểu Phi có năng lực bói toán, tiên tri vô cùng chuẩn xác thông qua bộ bài Tarot đó, ngoài ra mỗi lá bài là một sức mạnh ngẫu nhiên khi thao túng nó, ví dụ như lá màu xanh dương có mầm cây này có khả năng hồi sức chẳng hạn. Rất mạnh có đúng không?

"Tới nơi rồi nè, cậu vào đi, tôi đợi ở đây, rồi sau đó chúng ta lên lớp chung." Tiểu Tiểu Phi cười nói.

Hải Phong gật đầu rồi mở cửa đi vào trong, cô y tá làm rất nhanh không quên dặn dò Hải Phong đừng để nước tiếp xúc và nhớ thay băng thường xuyên. Hải Phong cảm ơn rồi đi ra, hai người vội vã đi về phòng học.

Vừa đến nơi thì đúng lúc đó chuông vào lớp cũng vang lên. Hải Phong chọn ngồi ở dãy sát cửa sổ, kế cuối. Tiểu Tiểu Phi thì ngồi phía trên cậu. Bàn cuối còn trống. Giờ cậu mới nhận thấy, Dương Thần vẫn chưa đến, lớp hình như đã đến đông đủ, chỗ này chắc là của Dương Thần rồi.

Cố vấn sinh vẫn chưa vào lớp. (Ở cấp bậc đại học, không còn giáo viên chủ nhiệm nữa thay vào đó là cố vấn sinh, cũng gần giống như giáo viên chủ nhiệm vậy). Thấy vậy, Tiểu Tiểu Phi liền quay xuống hỏi cho rõ về sự việc giữa Hải Phong và Dương Thần.

"Hải Phong, cậu và cái tên đó không đập nhau chết thì vì sao mà cậu trông tàn thế này....?". Tiểu Tiểu Phi vừa hỏi, mắt vừa liếc lên liếc xuống nhìn bộ dạng Hải Phong mà đánh giá.

"Xe cậu ấy mất thắng, đúng lúc đó tôi đi ngang qua nên đâm trúng." Hải Phong cười cười.

"Ha ha, xem ra cũng rất có duyên nha, bị thế này là còn nhẹ."

Có duyên sao? Cụm từ này cứ lăn tăn trong đầu Hải Phong sau câu nói đó.

"Thì lúc xe sắp đâm trúng, tôi đã kịp dùng thần lực hướng đầu xe của cậu ấy sang hướng khác, cho nên mới không nghiêm trọng lắm."

"A, không hổ danh là học bá, thông minh." Tiểu Tiểu Phi giơ ngón cái khâm phục.

Trò truyện xong thì cố vấn sinh cũng vào lớp, Tiểu Tiểu Phi quay lên bảng, ngồi ngay ngắn. Hải Phong cũng tập trung chú ý phần giới thiệu bản thân của cố vấn sinh.

"Tôi tên là Lữ Hồng Ân, năm nay sẽ là cố vấn sinh của lớp Kinh tế 3 chúng ta. Tôi sẽ phụ trách giảng dạy môn Nguyên lý kế toán, rất mong các em sẽ hợp tác. Bất cứ khi nào cần giúp đỡ hay thắc mắc vấn đề gì, các em có thể liên lạc qua số điện thoại này hoặc gửi mail qua địa chỉ tôi đã ghi trên bảng." Cô vừa nói vừa ghi số điện thoại và địa chỉ mail của mình lên bảng đen.

"Tuy là bậc đại học, nhưng để đảm bảo quá trình học thuận tiện hơn, lớp chúng ta được sắp xếp chỉ có 40 bạn học, nào, bây giờ lần lượt hãy giới thiệu bản thân, chúng ta sẽ gắn bó với nhau trong bốn năm đại học đẹp đẽ này đấy." Cô nở nụ cười.

Cố vấn viên Lữ Hồng Ân này tuy đã lớn tuổi nhưng ăn mặc nhìn rất sành điệu, tuy vậy vẫn toát lên vẻ sang trọng và lịch sự của một người đứng trên bục giảng. Lữ Hồng Ân ngoài mặt rất vui vẻ hào phóng nhưng trong chuyện học tập thì rất nghiêm khắc, tuy nhiên bất cứ lúc nào học sinh cần giúp đỡ, cô đều sẽ ra tay tương trợ hết mình cho nên đa phần học sinh đều rất yêu quý cô.

Hải Phong chống tay lên cằm, mắt lim dim vừa ngừa nghe các bạn giới thiệu bản thân, vừa hướng mình ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Nắng hôm nay không gay gắt, rất dễ chịu, lâu lâu còn có những cơn gió nhỏ nhảy múa ngang qua làm lay động vài cành lá của cây phong bên ngoài cửa sổ, phía tường đối diện còn có một bụi thường xuân bám vào. Cả khung cảnh lấp lánh trong nắng  đẹp như tranh vẽ. Cậu lại nhớ tới gương mặt của Dương Thần sáng nay, lúc hai người đang sải bước bên nhau...Bất ngờ Tiểu Tiểu Phi quay người xuống lay tay Hải Phong làm cắt đi dòng suy nghĩ về cảnh đẹp kia.

"Đến lượt cậu kìa, mau lên." Tiểu Tiểu Phi nói nhỏ.

"À..." Hải Phong đứng lên, tiếng ghế bị đẩy ra làm mọi người đều hướng mắt về cậu, quả thật gương mặt Hải Phong rất có giá trị thẩm mỹ, có thể che mờ đi vết bẩn trên áo kia, toàn lực tập trung vào gương mặt hoàn mỹ này. Giọng nói nhẹ nhàng của Hải Phong cất lên "Xin chào các bạn, tôi tên là Hải Phong, sở thích của tôi là...là ăn đồ ngọt, ờm...rất vui được gặp các bạn." Hải Phong gãi gãi đầu hơi gượng, sở thích của mình đúng là nói ra thì có hơi lạ mà...

Sau câu nói đó, cả lớp ngay lập tức xì xầm, bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Cậu ấy chính là thủ khoa đó...đẹp trai thật nha..."

"Hiền lành thật đó, mà sao lại đi đánh nhau với tên Dương Thần kia nhỉ?"

"Rõ ràng là bị bắt nạt..."

"Có nên báo cho cố vấn sinh không?"

"Mặt đẹp thế kia, thật là tội mà...hức"

Haizz, cái trường đại học này ngoài việc  dạy giỏi, là trường điểm ra thì học sinh nhiều chuyện cũng là nét vô cũng nổi bật.

Hải Phong từ từ ngồi xuống. Đúng lúc này ngoài cửa có dáng người cao ráo tự tin sải bước bước vào, dõng dạc nói.

"Xin lỗi cố vấn sinh và mọi người, tôi đến muộn. Tôi tên là Dương Thần, rất mong được làm quen với các cậu." Rồi Dương Thần đi về chỗ của mình ngồi, phía sau Hải Phong, Hải phong ngoái đầu lại nhìn thì thấy Dương Thần đang cười rất rất tươi với cậu.

Cố vấn sinh thấy bầu không khí của lớp liền trở nên căng thẳng, rất nhiều ánh mắt ái ngại tập trung lên người Dương Thần sau khi Dương Thần giới thiệu, làm cậu cũng cảm thấy kì lạ, có đôi phần khó hiểu thì Lữ Hồng Ân lập tức giải vây, cắt đi bầu không khí ấy. "Dương Thần từ rất xa chuyển đến đây, chưa làm quen được với ai, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy, còn nữa, đừng tung những tin đồn bậy bạ không đúng sự thật. Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Sau đó cô chào cả lớp rồi đi ra. Tiết sinh hoạt đầu khóa kết thúc, ai nấy đều xách cặp ra về. Đại học sẽ có hai ngày như thế, đầu khóa và cuối khóa, đến nghe dặn dò về các khoản tiền và học phần, nội quy, căn bản không có học, chỉ làm quen thôi sau đó ra về.

Hải Phong rút di động ra lưu số của cố vấn sinh vào điện thoại và ghi địa chỉ mail của cô vào note. Tiểu Tiểu Phi ôm cặp quay xuống hỏi."Tớ về trước nha, cậu đi dạy đúng không?"

"Ừm đúng rô..."

Hải Phong chưa kịp trả lời Tiểu Tiểu Phi dứt câu thì Dương Thần ở bàn dưới rướn người lên la một tiếng "Xin chào cậu."

Tiểu Tiểu Phi cả Hải Phong giật bắn người, lúc này Tiểu Tiểu Phi mới e ngại, có chút phòng thủ mà chào hỏi lại. "Xin...chào."

Dương Thần cười với Tiểu Tiểu Phi không thể tươi hơn, tỏ ra thiện ý. Còn Tiểu Tiểu Phi cũng rặn ra một nụ cười đáp lại, nhưng nụ cười méo mó, đơ đơ. Hải Phong thấy vậy liền phì cười.

"Tớ đi trước, cậu ở lại...cẩn thận nha" Tiểu Tiểu Phi vẫy tay với Hải Phong rồi ra về.

"Sao lại cẩn thận chứ, bé mập đó nói gì kì vậy a?" Dương Thần gãi gãi đầu hỏi Hải Phong

"Hiểu lầm thôi..., mà sao cậu còn chưa về?" Hải Phong vừa nói vừa đứng lên nhìn quanh, ôm cặp vào lòng, rồi nhìn Dương Thần, lớp đã về hết chỉ còn có hai người.

"Nè, đền cho cậu, tôi rất xin lỗi chuyện lúc sáng." Dương Thần chìa ra một cái áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu.

"A, thật sự không sao..." Hải Phong ngại ngùng từ chối, chỉ là bẩn đôi chút thôi, về giặt sạch là được mà.

"Áo cậu bẩn hết rồi, mà còn có việc sắp đi a, nên là hãy nhận lấy." Dương Thần chỉ chỉ phía sau lưng.

Hải Phong thấy cũng thật có lý, bây giờ vác bộ dạng này đi dạy thật là không ra gì. Rồi cậu gật đầu đồng ý.

Hải Phong vào nhà vệ sinh rồi thay áo, trong lúc thay cậu ngửi thấy mùi áo thật thơm, là mùi bạc hà tươi mát, thật sự rất dễ chịu.

Mở cửa bước ra, Dương Thần đang đứng tựa lưng vào tường nhìn thấy Hải Phong liền cười rất tươi rồi giơ ngón cái lên cảm thán. "Đẹp trai."

Bất ngờ, điện thoại Hải Phong bỗng reo lên, là số điện thoại của Đồng Đồng.

Hải Phong bắt máy "Alo, anh đây, có chuyệ..."

Phía đầu dây bên kia phát ra tiếng nói rất nhỏ, còn có tiếng thút thít như đang khóc." Anh ơi, nhà em có trộm, em không gọi cho mẹ được, hắn...hắn có súng, em...em đang trốn trong tủ quần áo....anh đến cứu em với....hức hức..."

Theo phản xạ, Hải Phong liếc nhìn Dương Thần lo lắng nói "Đồng Đồng, Đồng Đồng à, nghe anh nói, em bình tĩnh lại, đừng có khóc, em cứ ở yên trong tủ đừng phát ra tiến...." Hải Phong mặt cắt không còn một chút máu khi bên kia vang lên tiếng di động bị ném đi rồi mất sóng.

Dương Thần đứng kế bên nhìn gương mặt thất thần của Hải Phong cũng sốt ruột nhăn nhó theo.

Hải Phong không nói thêm gì, ngay tức tốc chạy bán sống bán chết ra phía cổng, Dương Thần cũng nhanh chóng đuổi theo, hét lên hỏi "CHUYỆN GÌ????"
Hai con người chạy như ma đuổi ra khỏi cổng trường rồi rẽ nhanh vào con hẻm cách đó không xa, Hải Phong vẻ mặt lo lắng, vần trán của cậu lấm tấm mồ hôi, hét lên đáp lại "ĐỒNG ĐỒNG GẶP NGUY RỒI."

"AI?"

"EM TÔI..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro