Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa và Iwaizumi đã quyết định đến gặp Kageyama để xin lỗi vì những hành vi của họ. Trên đường lúc Kageyama vừa kết thúc tập luyện, đang suy nghĩ bâng quơ đột nhiên 1 giọng nói rất quen thuộc "Tobio-channnnnnn"

Cậu lập tức đóng băng nhìn 2 người kia tiến lại phía mình mà không thể di chuyển chân được "O-Oikawa-san anh làm gì ở đây và Iwaizumi-senpai nữa"

Oikawa "không có lí do thì không thể gặp được sao" anh ta bĩu môi hờn dỗi bị đập 1 phát sau đầu "ouch, đau quá Iwa-chan"

Iwaizumi "cậu biết lí do chúng ta đến đây phải không shittykawa"

Kageyama có dự cảm chẳng lành. "Này Kageyama chúng tôi đã nghe kể từ đội trưởng của em về việc . . .à . . . ."

Oikawa "về việc chúng tôi là soulmate của em" Kageyama dường như không thể thở ngay sau đó, chỉ đứng nhìn 2 người bất động với đôi mắt mở to

Iwaizumi "xin lỗi về những việc mà chúng tôi đã gây ra cho em"

Oikawa "Tobio-chan, chúng ta có thể bù đắp lại, em có muốn quay lại với chúng tôi không, Tobio-chan?" anh hỏi nhưng không nhận được câu trả lời

Phải qua 1 hồi bình tĩnh lại mới có thể tiếp thu tin tức "cả 2 không có lỗi gì cả, đáng lẽ ra tôi không nên xuất hiện mới phải, vậy sẽ không ảnh hưởng đến liên kết giữa cả 2"

Oikawa "không, không Tobio-chan, lúc đó chỉ là có nhiều việc khiến anh phiền nhiễu, em hoàn toàn không có lỗi gì cả"

Iwaizumi "Kageyama vậy chúng ta có thể liên kết lại chứ!"

Cậu bé đã khóc "xin lỗi nhưng em nghĩ mình không muốn"

"Tại sao? Em phải biết sự đau đớn do dấu ấn gây ra, em không muốn xóa bỏ nó sao"

"Hay là em vẫn còn giận chúng tôi"

Cậu bé lắc đầu "đau mấy năm cũng quen rồi, em chưa hề trách gì 2 anh cả thì lấy gì tha thứ chứ, chỉ là em thích người khác rồi" giờ đây cậu tự dưng thấy nhớ Ushijima vô cùng

"Tobio-chan là ai? Em không nên như thế, soulmate mới có thể ở bên nhau dài lâu được, người kia chưa chắc đã có thể chấp nhận em"

"Cám ơn Oikawa-san, nhưng em biết tình cảm không phải thứ miễn cưỡng, giờ đây em chỉ xem 2 người như những senpai mà em tôn trọng thôi. Còn về người kia, em chắc chắn về tình cảm của mình"

"Là Shirmpy-chan sao"

"Hinata là bạn đời của Yachi, đừng đoán lung tung. Nhưng cũng cám ơn cả 2 đã còn nghĩ đến em, vậy xin phép" cậu xoay người bỏ đi không do dự 1 giây. Oikawa muốn đuổi theo bị Iwaizumi ngăn lại "đừng Oikawa"

"Nhưng Tobio-chan rõ ràng là soulmate của chúng ta sao lại có thể với người khác chứ"

"Chúng ta không có quyền áp đặt Kageyama, cậu đã quên chúng ta đối xử với cậu bé như thế nào rồi sao. Nếu Kageyama cảm thấy hạnh phúc bên người kia thì chúng ta chỉ có thể chúc phúc thôi"

Họ muốn ngăn cản nhưng đúng như Iwaizumi nói, họ không có quyền ngăn cản Kageyama đi tìm hạnh phúc của mình khi đã chịu quá nhiều đau đớn từ họ, dù thằng bé đã nói nó không trách cứ gì 2 người nhưng càng như vậy, họ càng cảm thấy có lỗi hơn. Tại sao lúc trước có thể vô tâm tổn thương 1 đứa bé như vậy chứ. Nhưng giờ có nói gì thì cũng đã muộn màng

Hinata đã thấy Kageyama nói chuyện với 2 người kia nên bây giờ đang đuổi theo "Kageyama, lúc nãy họ muốn gì"

Kageyama khịt mũi "chẳng có gì"

"Này cậu vừa khóc đúng không, nghĩa là họ lại bắt nạt cậu hả, để tôi đi xử lí" mặt hằm hồ muốn đi đánh người bị cậu kéo lại "này không phải như thế, họ chỉ muốn xin lỗi tôi thôi"

"Ồ thật sao?"

"Ừm, họ muốn quay lại" thở dài

"Vậy ý cậu thế nào, nếu thế thì tốt quá còn gì, giờ cậu không phải chịu cơn đau do hình xăm mang lại nữa"

"Tôi....từ chối"

Chớp chớp mắt, "hả!!!!!!!!!! Bakeyama sao lại từ chối chứ"

"Tôi không còn thích họ giống trước kia thì quay lại làm gì, tôi chỉ muốn họ đơn giản là senpai của tôi thôi"

"Nếu thế cậu ổn chứ, ý tôi là . . . ."

"Không sao đâu Hinata, tôi ổn. Mà này cậu còn giữ số hôm qua tôi gọi chứ"

"Ừm vẫn còn mà cậu mượn ai để gọi vậy"

"Cho tôi số đó" Hinata lấy di động ra cho Kageyama lưu số, có cố hỏi thế nào cũng không tra được người kia là ai nhưng nhìn biểu hiện mềm mại kia Hinata chắc rằng người này là rất quan trọng

Về đến nhà bao nhiêu nổ lực dồn nén nãy giờ đã không giữ được cậu nữa, trượt xuống cánh cửa mà ngồi khóc, cậu biết soulmate phải dành cho nhau nhưng cậu không muốn quên người kia, người đã an ủi cậu, khiến trái tim cậu ấm áp

Nhấn số gọi "moshi, moshi" chính là giọng nói đó, giọng trầm ấm vang lên đó khiến cậu không thể không nén lại, cậu muốn nghe nó, muốn cùng ở bên người đó "alo, moshi, moshi"

"Toshi là em!"

"Tobio? Em khóc sao, em đang ở đâu"

Dù đã nén lại nhưng người đó vẫn nhận ra, giờ Kageyama bật khóc luôn "Tobio, bình tĩnh em đang ở đâu"

"Toshi, em . . .em nhớ anh!" Ushijima cảm thấy ấm áp trong lòng, dù chưa biết đã xảy ra chuyện gì

"Anh cũng rất nhớ em Tobio, vậy nói cho anh biết hiện giờ em đang ở đâu"

"Em đang ở nhà"

"Nhắn cho anh địa chỉ" Kageyama nhắn địa chỉ nhà mình cho Ushijima, anh nói sẽ lập tức tới đó mà không cần yêu cầu gì

Kageyama chỉ ngồi đợi mà sụt sịt cho đến khi có tiếng chuông, cậu phóng nhanh như bay ra mở cửa, rồi ôm chầm lấy người đứng trước cửa, may mắn là Ushijima đứng vững nếu không có thể đã té ngữa ra sau

Dựa vào lòng ngực anh mà khóc, Ushijima ôm cậu vào trong đặt lên giường mà cố an ủi cậu bé. Một hồi sau cuối cùng cũng đã hết, Ushijima vẫn rất ân cần hỏi han "đã xảy ra chuyện gì Tobio?"

Kageyama nói "hôm nay Oikawa-san và Iwaizumi-senpai đã đến gặp em" lòng Ushijima như thắt lại bỏ qua 1 nhịp thở

"Vậy họ nói gì"

"Họ xin lỗi và nói muốn quay lại"

" . . . . " Ushijima không biết nên nói gì cả, anh biết soulmate là dành cho nhau nếu Kageyama muốn quay lại anh cũng không thể trách được, dù rằng tim anh đang rất đau

Kageyama lại nói tiếp "nhưng em nói em không muốn" Ushijima ánh mắt tràn đầy nhu hòa mà vuốt ve đôi má nhẵn mịn kia "em không muốn quay lại với họ vì sao?"

Kageyama nhìn anh sau đó tiến đến chủ động hôn khóe môi người, Ushijima cũng đáp lại nụ hôn, cậu bé kế tiếp thì thầm "vì người em yêu là anh Toshi"

Ushijima mừng rơi nước mắt, cậu bé cuối cùng cũng đã thú nhận tình yêu với mình anh còn mong chờ gì hơn. Bắt lấy đôi môi ngay lập tức mà làm 1 nụ hôn sâu, lưỡi quấn quýt qua lại tạo nên những âm thanh ướt át

Đôi tay cũng không để yên mà tìm những nơi nhạy cảm để mò mẫm. Thân thể căng cứng khi bị bàn tay to và thô ráp bắt lấy dục vụng chà sát

Những tiếng rên rĩ không ngừng nghĩ "To . . .shi"

Biết cậu bé đã không thể chờ được nữa, Ushijima đưa cự vật vào nơi đang mời gọi kia, dù đã làm bao nhiêu lần nhưng cảm giác vẫn như lần đầu tiên vậy, thắt chặt, co rút khiến cự vật bên trong càng cương hơn

"Ah . . . ah . . . .ưm . . . .Toshi . . . ." anh cúi xuống hôn lấy người yêu bé nhỏ của mình, người yêu xinh đẹp đang hân hoan cùng anh giao hợp đó, ánh mắt kia càng thêm quyến rũ bởi ánh sương đang đọng bên trong, nức nở với mỗi cú va chạm của anh

Tìm được điểm G anh cứ thẳng thế đánh vào chỗ ấy, niềm sung sướng không gì có thể hơn của Kageyama kẹp chặt đôi chân quanh eo anh ta. Ushijima đỡ lấy thắt lưng cậu bé để cậu ngồi trên đùi mình mà tiến hành luật động mạnh hơn, nhanh hơn nữa

Nơi giao cấu cứ phát ra âm thanh động tình như thế thì sao chịu nổi chứ, cuối cùng anh gầm lên 1 tiếng mà bắn tất cả vào trong, Kageyama rất hưởng thụ khoảnh khắc này ép nơi giao nhau chặt hơn nữa. Cả 2 dựa vào nhau mà thở

Kageyama thì thầm "Toshi đánh dấu em đi"

Ushijima còn gì sung sướng hơn, lập tức cắn nơi cổ gáy của Kageyama, giờ omega đã được đánh dấu chính thức là của mình, giờ đây anh sẽ không bao giờ buông bỏ hay nghi ngờ gì nữa, đây là omega của anh, mãi mãi là của anh

Kageyama vì dấu cắn đau mà hét lên 1 tiếng rồi mê mang ngất đi, nhưng cậu lại mỉm cười vì giờ đây cậu là người đã có chủ, alpha của cậu đã được chính thức rồi

Sáng hôm sau trong phòng thay đồ clb, khi Kageyama cởi áo để thay đổi lại nghe 1 tiếng hít mạnh xung quanh, cậu quay lại nhìn "có chuyện gì vậy''

Suga "Kageyama lúc trước em nói em có 2 dấu ấn soulmate đúng không"

"Ừm . . . vâng"

Hinata "Kageyama, sau lưng cậu cũng có 1 cái"

Kageyama cũng kinh ngạc như họ vậy, cậu không nghĩ mình có cái thứ 3 nào đâu "sao lại như thế được, đừng đùa tôi"

Daichi "thật đó Kageyama, nó có chữ 'Wa' trên lưng em"

'Wa' Kageyama nghĩ thì lại mỉm cười không ngờ rằng mình lại hiện thêm dấu ấn của Toshi

Hinata thấy trạng thái kì lạ "bakeyama sao lại cười, cậu biết dấu ấn đó của ai sao"

Kageyama mặc áo vào nhanh hết mức có thể "tsk boke Hinata, đi tập luyện thôi"

"Ể, Kageyama cậu phải nói cho tôi, ai chứ, này"

Tsukishima dù rất muốn chọc ghẹo nhưng nghĩ lại ou-sama cũng đã có 1 chút khó khăn về soulmate lúc trước nên không nói gì, dù cũng bất ngờ như bao người khác

Tanaka và Nishinoya cũng tham gia với Hinata không bỏ qua cơ hội dò xét

Tanaka "Kageyama yo phải nói với senpai đi chứ, ai a?"

Nishinoya "chữ 'Wa' sao trong đội chúng ta không có tên này, vậy là trường khác"

Hinata tự dưng nghĩ đến 1 cái tên 'Wa' "Ushiwaka trong tên Ushiwaka có 1 chữ wa"

Dù chỉ là đoán mò nhưng giọng cậu không nhỏ, những người nghe chỉ có thể cho rằng là đùa vui nhưng khi nhìn lại vẻ mặt của Kageyama họ lại không tin được. Mắt cậu mở to kinh ngạc, mặt hơi ửng hồng giống như bí mật vừa bị lộ tẩy

Hinata "hể vậy đúng là Ushiwaka, woa Kageyama sao cậu lại không nói với tôi, Japan đó, chính là Japan đó"

Kageyama thẹn quá hóa giận "boke tôi chưa nói gì, boke Hinata"

"Hú!!!!!!!! So với đại đế cùng Ace thì Japan rất ngầu đó, Bakeyama sao cậu lại may mắn đến thế chứ"

Suga đến giúp giải vây cho đứa trẻ đang bí bách kia "được rồi Hinata, chúng ta phải tập luyện. Còn Kageyama không cần ngại nữa dù là đối thủ nhưng chúng ta đều mừng cho em"

Kageyama đỏ mặt lẩm bẩm "cám ơn" rồi chạy đi tập luyện chứ nếu không sẽ bị chọc ghẹo không thương tiếc mất

Cuối giờ giải lao, cánh cửa mở ra 1 người không mong đợi xuất hiện "Tobio!" Kageyama lập tức quay lại không tin vào mắt mình "Toshi sao anh ở đây"

Tsukishima "wao đã gọi nhau mật thiết đến thế cơ à"

Bao nhiêu tiếng huýt gió vang lên làm Kageyama ngượng ngùng đỏ mặt. Ushijima gật đầu với họ rồi tiếp theo hộ tống người yêu bé nhỏ của anh ra về

Trong phòng còn lại nổ tung. Ennoshita "haiy, Tanaka, Nishinoya 2 người nợ tôi 50 yên"

Tanaka "chậc lần sau sẽ không thua"

Hinata "này mọi người làm gì thế"

Suga "haha chúng anh cá cược xem Ushiwaka có xuất hiện hay không"

"Aaaa tại sao không rủ em, biết thế em cũng cá rồi"

Hai người kia vẫn còn chưa đi xa, Kageyama nghe thấy thế mắng "dám lấy tôi ra cá cược, hứ"

Ushijima nhìn thấy thái độ trẻ con kia còn cái bĩu môi đó thật đáng yêu làm sao, không nhịn được hôn nhẹ 1 cái "đói chưa, chúng ta đi ăn"

Cậu bé cũng ôm lại "vâng, cà ri thịt heo"

"Được" anh luôn chìu theo sở thích của người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro