Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thật mệt mỏi, bình thường Kageyama đã thức dậy từ 5 giờ nhưng hôm nay cậu đã quá 1 tiếng mà vẫn còn cảm thấy uể oải. Chợt nhận ra gì đó, cậu mở mắt ra nhìn gương mặt nam tính đang gần ngay trước mắt, ấm áp xâm chiếm cơ thể mình

Cậu ngại ngùng xấu hổ khi nghĩ đến việc ngày hôm qua, sao lại có thể không tự trọng làm ra 1 việc như vậy chứ, cậu không biết đây là cảm giác gì hay chỉ là hai bên đang cố an ủi lẫn nhau thôi, cậu không nghĩ Ushijima có tình cảm với mình, biết đâu mình chỉ là người an ủi khi anh ta không còn bạn đời bên cạnh

Chợt thấy tủi thân, cậu định lặng lẽ ra đi nhưng vừa bước xuống giường cả cơ thể cậu mềm nhũn mà ngã xuống đất được 1 vòng tay săn chắt bắt lại "Tobio không sao chứ"

Kageyama khá căng cứng lúc đầu nhưng đã rất nhanh thả lỏng "tôi không sao!", sau đó nhìn thấy cái chất lỏng màu trắng đang trượt xuống chân mình mà mặt đỏ dữ dội "tôi cần đi tắm"

Ushijima không cần cậu động thủ đã tự giác bế cậu lên theo phong cách công chúa mà tiến vào phòng tắm. Cậu càng xấu hổ tột độ dù nhìn vóc dáng người kia rất tốt a, bất giác nuốt 'ực' 1 cái, haiz sao lại không có tiết tháo thế này, tự gõ đầu mình 3 cái cho tỉnh táo

Ushijima nhìn cậu bé bối rối mãi không thôi lòng càng thêm thích thú, có ai nghĩ cậu bé lại rất đáng yêu như vậy chứ. Anh xã nước đầy bồn rồi cùng vào ngồi với Kageyama

Kageyama lắp bắp "ah . . .anh . . .anh . . .có cảm thấy chật không, tôi sẽ ra ngoài" bị níu giữ lại mà đưa cậu đến gần ngực người kia

Ushijima "tắm chung với em dù chật thế nào anh cũng chịu được" anh nâng cằm cậu bé lên đối mặt với mình, đúng là đôi mắt đẹp. Trao 1 nụ hôn nồng thắm xém chút nữa là động tình lần nữa rồi

Buông ra để thở, Ushijima lặng lẽ nói "Tobio, em sẽ cho anh vinh hạnh được làm bạn trai của em chứ"

Kageyama lúc này rất đỗi bất ngờ nhìn thẳng vào anh mà không thể tin được những gì mình vừa nghe "tôi đang mơ à"

Anh cười khúc khích trước độ hài hước của đứa trẻ "tất nhiên là không, anh thích em Tobio, vậy câu trả lời của em là gì?"

Kageyama không thể nào hạnh phúc hơn nữa, cậu vô cùng mừng rỡ, không nghĩ trong cuộc đời mình sẽ tìm được 1 người tỏ tình với mình, cậu khóc nức nở mà nói "vâng, vâng, em đồng ý"

Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc, rồi cùng nhau tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đến trường. Ushijima muốn đưa cậu về nhưng khoảng cách khá xa Kageyama sợ anh sẽ trễ nên từ chối, cả hai cùng hôn nhau 1 lần nữa trước khi cậu bé bắt xe về nhà

Trên lớp Hinata đã ngay lập tức đi tìm Kageyama khi không thấy cậu ở clb, thông thường giờ này hai người đã đua với nhau rồi "Kageyama, cậu ổn chứ"

Kageyama "ừm, tôi ổn"

Hinata "bakeyama lần sau phải nói trước khi bỏ đi chứ, này đồ của cậu"

"À cảm ơn"

"Hửm, hôm nay nhìn cậu rất vui nhỉ?"

"Làm gì có"

"Hể??????????"

"Đã nói không có gì . . . " tiếng chuông vang lên cả hai tạm thời tách ra

Hinata "ah vào học rồi, vậy hẹn gặp lại ở clb sau"

Kageyama "ừm" vì không có thời gian nên chưa kịp nói chuyện với cậu ấy, hôm qua không biết mọi người thế nào, chắc là phải xin lỗi rồi, haiz dù gì họ chắc cũng đã tìm mình rất lâu a

Sau giờ học cửa phòng clb mở ra, Kageyama bước vào trước bao con mắt đang dòm ngó mình, cậu nhanh chóng cúi đầu "xin lỗi vì đã để mọi người tìm kím hôm qua"

Suga nhanh chóng tiến tới ôm lấy cậu thật mạnh mà vỗ về "mừng em trở lại Kageyama, không cần lo lắng về ngày hôm qua" cả đôi đều biểu thị sự quan tâm đến cậu, đến cả Tsukishima cũng có chút biểu hiện dù vẫn dùng danh xưng Ou để gọi cậu

Daichi nói "bây giờ em không cần phải chịu đựng 1 mình nữa Kageyama, chúng ta ở đây đều có thể là chỗ dựa cho em, bất cứ khi nào em cần, mọi người đều sẵn lòng ở bên"

Kageyama nhíu mày khó hiểu nghiêng đầu sang Hinata "à chuyện là mọi người biết hết rồi"

Kageyama như đứng hình giây phút đó, cậu cảm thấy khó thở, quỳ xuống để tự lấy hơi nhưng vô ích, cả đội đều xoay quanh nói gì đó với cậu nhưng căn bản chẳng lời nào lọt vào tai cậu được

Cậu ôm ngực như muốn ngừng thở, bên cạnh chẳng biết ai đang níu lấy vai mình, có tiếng nói "nghe lời tôi, bình tĩnh, hít thở thật sâu, chậm rãi, đúng rồi" cậu làm theo lời nói đến khi định hình lại thị lực thì người đã giúp cậu kia chính là người tóc vàng 4 mắt luôn trêu tức cậu

Hít thở thêm 1 hơi thật sâu lần này cậu nhắm mắt 1 chút rồi từ từ mở ra, đã đỡ hơn rất nhiều "cám ơn"

Tsukishima "không có gì"

Hinata "Kageyama giờ không sao nữa chứ" cậu bé gật đầu. Dùng vạt áo lau những vũng mồ hôi trên mặt mình vô tình để lộ ra hai dấu ấn soulmate trước mặt mọi người, hôm nay cậu quên mất salonpas để che chúng lại

Xung quanh cậu nghe tiếng hít thở mạnh, cậu nhìn lên thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất khác lạ, nhanh chóng nhìn xuống mới biết mình vừa làm gì, vội vã thả áo xuống. Tanaka và Nishinoya nắm chặt nắm đấm của mình như tùy thời mà muốn lao vào đánh nhau, Suga có lẽ đã khóc, Daichi đến bên dỗ dành, Tsukishima quay mặt đi không muốn nhìn vào vết thương đó như thể cậu biết nó đau đến mức nào

Chỉ có Hinata vẫn ôm lấy cậu mà vỗ lưng khá vụng về "không sao nữa rồi Kageyama, giờ mọi người đều biết, họ sẽ bảo vệ cậu, dù gì cậu cũng là setter chính của chúng ta mà"

Ennoshita "đúng đó Kageyama, giờ em không cần phải sợ sệt nữa, chúng ta là một đội cũng xem nhau như thành viên gia đình"

Cả đám đều gật đầu tán thành rồi cùng vây cậu trong 1 cái ôm lớn, cậu không còn gì để hạnh phúc hơn nữa, mỉm cười biết ơn "cám ơn, mọi người"

Rồi họ quay lại tập luyện như thường lệ, chỉ là họ quên nói 1 điều, có lẽ vì quá phẫn nộ mà hôm qua khi nghe Hinata kể, Daichi và Suga đã gọi điện mà chất vấn cùng đe dọa với hai người bạn đời của Kageyama

Họ cũng đã cãi nhau 1 trận, chỉ là không ngờ đứa bé đó vậy mà lại là soulmate của cả 2, họ nghĩ về trường cấp 2 đã đối xử thế nào với cậu bé mà có chút hối hận. Iwaizumi dường như bây giờ mới nhận ra lúc tốt nghiệp những lời Kageyama nói là gì, có phải mình quá ngu ngốc nên không nhận ra lúc đó. Oikawa thì khá tệ, anh đã buông những lời rất nặng với cậu bé, không biết có được tha thứ hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro