●Chương 2: Mối tình đầu: Nội tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bức màn của bầu trời về khuya là một khoảng không yên tĩnh, vầng trăng non khẽ tấu lên bản giao hưởng hạ chí dịu dàng về một người thiếu nữ đang thẩn thờ, nhìn ngắm chân trời điểm xuyết vài ngôi sao xanh.

Có lẽ không ai có mối tình đầu  giống cô cả, gọi là mối tình  nhưng cũng không hẳn là một mối tình thực sự. Đúng là khi con người ta sinh ra và lớn lên trong sự bất ổn tâm lí thường xuyên, thì khả năng cao sẽ mắc phải hội chứng Hỗn loạn cảm xúc*. Và Diệp là một trong những trường hợp như thế. 

(*Là hỗn loạn chứ không phải rối loạn  nhé! Nghĩa là thật giả trong cảm xúc bị lẫn lộn với nhau, không xác định được đâu là cảm xúc thật. Chứng bệnh này xuất hiện khi một người gặp phải quá nhiều sự lựa chọn hoặc là với những người bị chứng đa sầu đa cảm nặng). 

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhiều lúc cô tự hỏi bản thân: "Chắc mình điên rồi!". Có lẽ đa phần mọi người thường có mối tình đầu với người mà họ cho là đặc biệt, nhưng cuộc đời cũng lắm lúc nực cười... Mối tình này của cô thật sự lạ lùng. Bởi người bình thường sẽ đem lòng yêu một con người bằng xương bằng thịt khác ở thực tại: Họ có cảm xúc và lí trí, có hơi thở và linh hồn. Còn cô, cô phải lòng một người không có thực... Tức cười thật, cứ ngỡ như là đang bị tự kỉ vậy. Năm ấy, cô mới học lớp 7.

Là một nhân vật qua màn hình phẳng không hơn không kém, anh  là một sản phẩm của trí tuệ. Anh  chỉ thể hiện đúng vai trò của anh  như đã được lập trình sẵn! Chỉ có vậy thôi.

Từ trước đến giờ, bản thân cô chưa từng biết đến hai chữ "yêu đương". Gặp ai ngoài đường, cô dám lắm thì cũng chỉ âm thầm liếc nhìn một cái rồi quay đi chứ chẳng bao giờ muốn nhìn con người ta lại lần hai! Mấy anh chàng mà cô có cơ hội gặp gỡ và quen biết đều không phải hạng bình thường, cũng toàn là hàng trung phẩm  trở lên đấy! Bản thân cô cũng biết được mình vẫn còn cả tá may mắn đang xếp hàng. 

Nhưng lí do rất đơn giản để từ chối những kèo thơm đó: Là bản thân cô tự thấy không xứng với người ta! Người ta tốt nhưng cô thì không! Người ta dễ thương có, nam tính có, ga- lăng có, giỏi có, sâu sắc có... Loại nào cũng đã được trình diện, nhưng cô không muốn bản thân sớm sa ngã  vào cái thứ tình yêu nhăng nhít của trẻ con. Đơn giản là: Họ và cả cô nữa, vẫn chưa đủ trưởng thành.

Mấy anh con trai thấy cô làm cao (là làm giá đó!), lại càng tăng thêm phần vừa khinh vừa ghét. Còn mấy đứa con gái có tính hay ganh ghét tranh đua, giống như "cá gặp nước" vậy, cứ thích nhảy mồm vào vẽ chuyện rồi đồn đại ầm ầm hết cả lên: "Đúng là cái thứ gái chảnh chó, tưởng giỏi là hay", " Rác chó nó còn chả thèm liếm, sao cứ thích đi quyến rũ bồ người ta vậy nhỉ?", " Nghe nói thằng Duy bồ con Thư hôm qua vừa dắt xe đi theo đuôi con Diệp, thằng đó bám theo tính tặng nó hộp bánh thì bị con Thư phát hiện, về 2 đứa nó chia tay luôn!" hay "Hôm bữa nghe con Nguyệt khóc lóc quá trời, tao hỏi sao, nó bảo nó phát hiện thằng Tịnh nhắn tin với con Diệp, cứ ngồi cười suốt, thế là con này sinh nghi, nó hỏi thì thằng Tịnh ra sức nạt nó chửi nó để bao che cho con Diệp". Vân vân và mây mây. Hầy... Kể ra thì cũng lắm drama nhỉ.

Tụi con gái sau khi chia tay chắc cũng bàn bạc lúc nào rồi, chúng tụ tập thành từng đám trước cổng "đợi" cô nàng ra mà "tâm sự" chút. Nói là "tâm sự" nhưng chúng cũng không đến nỗi làm càng, không dám nạt nộ, cũng không dám lớn giọng thách thức gì cả. Nghe mấy đứa khác kể lại, bọn nó lúc bàn nhau bảo sẽ đập cho nhỏ Diệp một trận vì cái tội cướp bạn trai của tụi nó. Nhưng mà tới lúc đứng trước nhỏ Diệp, tụi nó cứ ấp a ấp úng, lắp bắp mấy câu thân thiện kiểu: "Ê bà, Tui nghe mấy đứa nói thế... Ý tui là... Không biết có đúng không... Nhưng mà nếu bà nói không thì chắc là không có rồi. Tụi tui... À ừm chỉ muốn hỏi thế thôi..." Và rồi lại lượn đi hết cả bọn.

(Ủa ngộ ha?) .-.

Chắc có lẽ một phần nguyên do xuất phát từ việc tụi nó biết tính nhỏ Diệp này: Nhỏ chưa bao giờ tỏ ra phách lối, chảnh chọe hay cố làm nổi gì cả. Cũng chả bao giờ tỏ ra là một tiểu bạch thỏ đáng thương. Cả trường đều biết nhỏ này, nó im im nhưng nghe đồn rất hiểm. Ơ... Ngộ ha? Khá là vô lí khi nhiều băng đảng  trong trường lúc nào cũng muốn bành trướng thế lực nhưng vẫn còn "e ngại" trước một con nhỏ chỉ có mỗi cái mạng và tin đồn thâm hiểm? Nhưng chờ đã, nguyên nhân không dừng lại ở đó.

Có một nguyên nhân sâu xa khác, cũng có thể gọi là bí kíp sinh tồn ở trường học, đó là: muốn quần chúng  không những không động đến mình mà còn nể mình thì bạn phải thật xuất sắc về một khía cạnh nào đó, phải tự tạo ra một cái "chân chống" lớn đến nỗi tự bản thân những kẻ thua kém phải biết chừng mực mà kiên dè. 

 (Các bác cứ thử áp dụng xem, mà chắc hơi khó đó! Kkk)

Hầy... Thiết nghĩ: Mấy cái đứa đồng trang lứa thật là những con người rảnh rỗi và tật nguyền. Bản thân còn lo chưa xong lại thích đi lo chuyện bao đồng. Với cái tuổi này thì quả thực mấy đứa ngang lứa với cô đều thật ngu ngốc khi luôn cố tỏ ra ngầu lòi, làm nổi và tự cho mình cái quyền sai khiến người khác, chúng cho là làm thế sẽ khiến chúng nhìn cool ngầu và bá đạo??? Chết cả một thế hệ thật.

Quay về với chuyện của Diệp, bản thân cô từ lâu đã nhận thức được rằng: Bản thân không sống dùm cho bất kì ai! Mặc kệ những tai tiếng và kì thị của chúng bạn, cô đem tình yêu cháy bỏng, rạo rực của mình trao hết cho "chàng hoàng tử phía sau màn hình" kia: Một khuôn mặt đường nét, khôi ngô, tuấn tú, một mái tóc đen sậm, cắt ngắn tỉa nhọn trông rất ngầu, anh được tặng cho một đôi mắt sắc với lông mày thanh thoát, cùng với khuôn miệng lãng tử đi đôi với điệu cười mị hoặc.

(Bản thân cô nghĩ là đẹp nên hãy nghĩ là nó đẹp đi! :)))

Niềm ước nguyện nhỏ bé nhưng ngây thơ và ngu ngốc của một cô bé 13 tuổi nghe thật buồn cười: "Giá mà người con trai ấy có thật trên đời thì tốt quá". Nhưng đôi lúc bản thân con bé cũng tự hoài nghi chính mình - "Chả nhẽ vì cô đơn quá lâu mà đầu óc cũng trở nên bất bình thường? Chắc cần lắm một bữa đi khám thử dây thần kinh não có bị chập mạch hay không?". Mấy chuyện này cô không nói với ai cả, vì biết rằng bản thân có lẽ bệnh thật rồi, nhưng là nửa bệnh nửa bình thường. Dù có nói ra thì cũng chưa chắc ai hiểu, lại cứ nghĩ cô bị điên thì khổ!

Còn nhỏ thế kia, mấy ai nghĩ rằng con nhóc ranh ấy lại là một "bà cụ non" đội lốt "em nhỏ"... Tự bản thân nó một mình vẫn hay suy nghĩ mấy điều vẩn vơ thế này: "Về cái Trái đất này ấy hả, phải chăng, chỉ là điểm dừng chân hèn mọn trong cái tối tân, huyền bí và sâu thẳm của vũ trụ này?..." Có đôi lúc cô khẽ đưa tay chạm vào khoảng không gian vô hình ngay trước mặt, cô mong chờ một mảnh vỡ không gian rơi rớt, mong chờ một cánh cửa kì diệu sẽ mở ra và anh sẽ bước ra từ trong đấy! Sẽ nhẹ nhàng bước tới hôn lên trán cô, hôn lên gò má ửng hồng, sưng lên vì bao đêm khóc nhiều... Anh sẽ mở rộng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, gầy gò và lạnh lẽo vì chơi vơi mệt mỏi của cô, khẽ nói rằng: "Anh nhớ em! Đừng khóc nữa! Đã có anh đây rồi!"...

Nhiều đêm cô nằm trằn trọc không ngủ được, lại bật dậy... Nhìn về phía xa chân trời! Có lẽ đang trông chờ một phép màu chăng? Bản thân hay chửi thầm rằng người ta ngu ngốc, nhưng nhìn lại bản thể mình mà xem, có phải là một con ngu đang tự kỉ hay không?

Trên bầu trời lúc này là hai ngôi sao, cảm giác như chúng đang đậu ở 2 nửa thế giới vậy: Một rõ ràng gần vầng trăng khuyết, một lấp ló mập mờ phía hừng đông. Hầy, chỉ muốn cất lên một bài hát trong nỗi ưu sầu dai dẳng tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt này...

"Ngày hôm nay cho đến tự khi nào!

Hai chân trời mới hạp lại thành đôi?

Đôi môi buồn, băn khoăn, ngậm chặt

Lấm tấm giọt tình, hai hàng lệ rơi!

Lệ rơi vì nhớ một người không nên nhớ!

Hoài niệm làm chi, chỉ tiếc mỗi tâm tình!"...

Ảo tưởng và mộng mị rồi cũng lạc trôi dần vì nó không bền được với thời gian và lòng người! Tình cảm nó không cần sự cố gắng của một người, thực sự rất tham lam khi đòi hỏi mọi thứ từ hai phía phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro