●Chương 4: Mối quan hệ tiếp theo đã bắt đầu như thế nào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trở về với những ngày tháng cày cuốc  miệt mài, tôi và mấy đứa cùng đồng cảnh ngộ  trong cái lớp chuyên Sinh này tiếp tục xách túi lên núi ôn luyện, vùi đầu vào trong hàng ngàn, hàng vạn, hàng đống cuốn sách Bí kiếp võ công truyền kỳ  mà người cô yêu quý đã kì công chuẩn bị kể từ... mấy chục năm về trước! :> Nghe thì có vẻ vô lí, nhưng mà sự thật là như vậy đấy các bác ạ! :<

Trải qua mấy chục năm trời gắn bó với cái nghề giáo viên này, kinh nghiệm và sách vở (theo đúng nghĩa đen) của cô ngày càng dày  lên cùng năm tháng. Chồng sách đó nó cứ dày cộm lên hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, rồi lại có thêm hai chồng, ba chồng, bốn chồng sách... Cứ mãi thế! Không ngừng... Và cái kết: Mấy cái đứa thế hệ sau này như chúng tôi lãnh đủ hic... (Em xin lỗi cô :< Nhưng mà thực sự em đã học đến phát khóc luôn! Huhu...)

Bảo là đi lên núi ôn luyện  cũng không phải là nói quá đâu, thực sự cái cảm giác hoà mình  vào khoảng thời gian chuẩn bị cho kì thi chọn đội tuyển Quốc Gia, nó giống hệt như là: Đi bế quan toả cảng  vậy á! Hay nói cách khác, gọi là cách ly hoàn toàn.

Thử nghĩ mà xem, sáng học ở trường, trưa về chưa kịp hớp miếng cơm đã phải vội xách cặp bỏ chạy cho kịp giờ ôn luyện buổi chiều. Ôn hết buổi chiều xong nghe thầy cô phán "Mai kiểm tra nha!"...
"Chòi đựu!!!" - Nó có nghĩa là: "Đêm nay là một đêm dài rồi đấy các em" :> Bởi vì chiều nào, chúng tôi cũng được lĩnh ngộ vài cái chương be bé, trong mấy cuốn sách con con, tầm vài trăm trang mà cô đã dày công gây dựng :> Thức tới 2-3 giờ sáng mới ngủ là chuyện bình thường. Mà hả, 5 giờ sáng đã phải lết đầu dậy chuẩn bị bài vở cho mấy môn học khác sáng đó rồi. Thế đấy, chả có thời gian chơi bời, bạn bè chè chén hay lông nhông ngoài đường đâu. Muốn stress mà không có thời gian để stress nữa là... Kiểu giống như: gạt bỏ lớp bụi hồng trần, dấn thân vào nơi cửa Phật  vậy! :>

Nghe thì có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi cảm thấy mình còn may mắn! Vì lúc đó tôi không phải ôn luyện một mình. Tôi có một đứa bạn, phải nói là thân rất rất thân! Nó không học chung lớp với tôi mà là bên Sử - Địa. Nó cũng đang trong quá trình tu luyện sml như tôi vậy. Chúng tôi không hẹn nhau ra một chỗ để cùng ngồi ôn cho đỡ buồn, cũng không nhắn tin hỏi han nhau hôm nay thế nào, bài tập dày mấy trang, cũng không động viên an ủi nhau một lời nào. Chúng tôi không thể nhắn tin nhiều với nhau trong khoảng thời gian đó, nhưng có lẽ cả hai đều hiểu rằng: Bản thân không cô đơn. Hoặc là, chỉ có mỗi mình tôi nghĩ thế... Sau này tôi không hỏi, cũng chẳng nhắc đến chuyện đó bao giờ. Năm ấy là học kì II lớp 11.

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc: Nhỏ bạn thân  đó chui từ đâu ra? Cũng không có gì gọi là cồng kềnh! Đó là chuyện của mấy năm về trước, cái lúc mà tôi vừa chia tay với Danh. Tôi thực sự rất suy sụp. Khoảng thời gian sau đó, phải nói là: Tôi bị stress nặng - nặng hơn cả lúc trứớc khi gặp anh. Tôi luôn chọn ở một mình, tôi càng phát huy cao khả năng tự kỉ trước đó của tôi: Ngồi một mình ở một xó xỉnh nào đó, có Chúa mới biết! Rồi tự dày vò, tự trách móc, tự mắng mỏ bản thân là vô dụng, là bất tài, là ngu ngốc...

Nhớ lại hình ảnh bản thân lúc đó... thật sự tôi giống như... một con điên câm lặng  vậy! Tôi không dừng được cái nỗi niềm thương nhớ đó! Có lẽ tôi vẫn chưa quen với việc không còn có anh bên cạnh, mãi mãi về sau... Tôi đã thất bại trong việc chấp nhận sự thật. Nhưng ít ra, tôi nghĩ rằng tôi đã thành công trong việc: Che giấu đi mọi cảm xúc lúc đó của mình. (Yếu đuối cho ai xem?)

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, tôi đang học tiết Thể Dục ở trường. Sắc màu u tối trong tôi biến khung cảnh xung quanh hiện ra trong mắt mình trở nên ảm đạm. Tôi cũng không biết là tôi sẽ kéo dài điều đó đến bao giờ nữa? Cảm giác như chẳng thể có ai cứu vớt nổi tôi trong tình trạng này. Và rồi... hmmmm... cũng bất ngờ thật!

Vào giờ nghỉ giải lao, tôi lại đến ngồi trên mấy cái bậc thang đằng sau toà nhà thi đấu. Tôi hay chọn ngồi đó, vì nó sạch sẽ, đầy ánh sáng và yên tĩnh. Mấy cái đứa cùng lớp tôi, có lẽ không thấy lạ gì với thói quen mà tụi nó cho là khó ở  đó của tôi. Tôi không biết chúng đã nói gì về tôi mỗi lúc tụ tập và nhìn tôi một cách đá đểu như thế. Mà tôi cũng chẳng bận tâm, miễn là chúng cứ mãi ở sau lưng tôi như vậy là được. Tôi không thích dây vào rắc rối của tụi con gái.

Tôi, có lẽ, đang tận hưởng cái không gian yên tĩnh đấy, ngập tràn trong vô định và những suy nghĩ vẩn vơ... Cạch! Tiếng mở cửa nhẹ nhàng làm tràn cả những âm thanh huyên náo của đám đông trong nhà thi đấu đến chỗ tôi, một thoáng, rồi lại trở nên yên tĩnh. Ai đó đang tới gần chỗ tôi ngồi, nhưng cảm giác như là đang cố bước đi một cách nhẹ nhàng hết mức có thể vậy. Tôi không biết là ai, nhưng cũng chẳng buồn quay lưng lại. Bởi lẽ lúc đó, tôi gần như đã mặc kệ mọi thứ rồi!

Nó ngồi xuống gần tôi một cách từ tốn. Tôi im lặng, nó cũng im lặng. Cứ như thế chừng 2 phút sau, nó bỗng từ từ nhích từng chút một lại gần tôi, rồi cứ như thế, tự bao giờ, tôi như là đang cảm thấy một chút... hơi ấm của con người... 

"Ê, nay thấy ông thầy có vẻ tưng tửng nhỉ? Ổng chửi một hơi dài cho đã đời sông núi rồi lại chuyển sang mode "thầy hiền lắm nha" của ổng! Đúng dở hơi! Mà, bà ngồi đây làm gì dệ?" 

(dệ  có nghĩa là vậy  đó mọi người, tiếng địa phương)

Tôi không nghĩ nó sẽ bắt đầu câu chuyện như vậy đâu, mà thực tình thì đúng là khó hiểu thật! Tôi ngước đầu về phía bầu trời, rồi lại quay sang nhìn nó - "À, thì ra là con bàn trên. Trong lớp, nó ngồi đằng trước tôi. Mà phải công nhận rằng, tôi không có ấn tượng gì với nó cho lắm!". Trước giờ chắc nó cũng đã thấy tôi như này nhiều lần rồi, sao hôm nay tự dưng lại nổi hứng bắt chuyện với tôi chứ? Nó muốn gì đây?

"Ừ, ngồi chơi thôi!"

"Bà biết tên tui không? Tui là Uyển, ngồi trước mặt bà á!"

"Ưm, tui biết rồi, mà ra đây làm gì vậy?"

"Chơi! Hỏi lạ hê? Mà sao bà im quá vậy? Mấy đứa nó cứ xầm xì về bà suốt ngày à! Con T nó bảo là bà chảnh choẹ lên mặt các thứ, con N nó lại bảo bà là con mọt sách tưng tửng, thằng K nó lại nói là bà xấu mà đanh đá, con L..." - Nó ngồi kể tội bọn kia một hơi dài. Tôi không biết có phải là nó đang mượn lời mấy đứa để chửi tôi hay không? Hay chẳng qua cũng chỉ là một đứa chơi nhiều mặt?

"Kết bạn nghen!" - Nó nói dõng dạc câu đó ra sau khi kể tội hết mấy đứa trong lớp.

"Hửm? Chẳng phải tui đã là bạn cùng lớp với bà rồi hả? Kết gì nữa mà..."

"Không" - nó cắt ngang lời tôi nói - "Ý tui là bạn chơi thân với nhau ấy! Thực ra, tui không thích mấy đứa kia, tụi nó lúc nào cũng chỉ biết có mỗi thế thôi. Bà biết không, nếu bà là nạn nhân số 1 của tụi nó, thì tui sẽ là số 2! Tui luôn cảm thấy bà với tui, có một chút gì đó giống nhau. Tui không có thiện cảm với mấy đứa kia, nhưng mà kể từ khi tui nhìn thấy bà, tui lại thấy có gì đó... gọi là đồng cảm vậy! "

"Haha. Ừ!" - tôi cười nói. Nó tỏ vẻ mặt ngạc nhiên lắm, hình như nó chưa bao giờ thấy tôi cười cả! Và sau đó, nó lại cười với tôi. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười toe toét của nó khi đó: Rất hồn nhiên và chân thật! Riêng tôi, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bất giác cười như thế. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, cái cảm giác cười khi đó của tôi: Nó đến thật tự nhiên! Năm đó, chúng tôi học lớp 8.

Kể từ đó, tôi với nó lúc nào cũng cười nói với nhau, như một hiện tượng lạ trong lớp! Chúng tôi cũng nhắn tin qua lại mỗi ngày, để kể lể, than vãn về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Chúng tôi làm bài tập cùng nhau, nhắc bài cho nhau mỗi khi bị bốc đầu trả lời bài bất ngờ. Chúng tôi đùa giỡn với nhau, đi học, đi về cũng sánh vai nhau. Chọn học thêm cũng phải chung chỗ với nhau...

Năm lớp 9, tôi được thưởng cho cây xe đạp điện ngon bá cháy, hồi đó xe đạp điện còn hiếm, không có phổ biến như bây giờ. Nhỏ bạn tôi nó khoái đi lắm. Thế là từ đó, tôi lúc nào cũng phải trải qua 4 bước: Từ nhà tôi đến nhà nó, từ nhà nó đến trường, từ trường về lại nhà nó rồi mới về nhà tôi. Nó cũng lười chảy thây từ đó! Hầy... Chúng tôi cứ mãi như thế suốt những ngày tháng cấp 2, lên tận năm cấp 3! May mắn là chúng tôi thi đậu vào chung một trường chuyên cấp 3, mặc dù không học cùng lớp, nhưng chúng tôi vẫn còn duy trì những thói quen đó trong nửa năm tháng học cấp 3... Nói thật là, có những lúc đợi lớp nó ra về mà tôi như muốn chết quách đi cho rảnh nợ vậy! 15 phút, 30 phút, một tiếng, hai tiếng... Tôi vẫn đứng đợi nó, dưới cái nắng hè oi bức ngạt thở hay những ngày mưa tầm tã liên miên, gió lạnh như cắt của mùa đông cũng không ngăn được việc tôi chờ nó.

Nghĩ lại thì ai cũng bảo tôi ngốc, mọi người bảo nó đang lợi dụng tôi đấy! Nhưng thật lạ là, tôi hầu như chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc nó sẽ trả lại cho tôi cái gì xứng đáng với sự hi sinh  đó của tôi.

Cho đến bây giờ, mặc dù đã có nhiều chuyện xảy ra, và chúng tôi đã chẳng còn liên lạc với nhau nữa, nhưng dù có cho tôi quay lại khoảng thời gian đó, tôi vẫn sẽ như thế, và không hối hận.

(Nguồn ảnh: Wattpad-gui con ban bff cua tao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro