●Chương 4: Mối quan hệ tiếp theo đã bắt đầu như thế nào (lần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 năm rưỡi trời kể từ khi mối tình đầu kết thúc - Một cái kết buồn không mấy ai mong đợi.

 "Có người thật may mắn biết bao, nhớ anh thì có thể cho anh biết. Còn có người thật đau khổ làm sao, nhớ anh thì chỉ có thể nghe nhạc, uống rượu, đi dạo vào đêm..."

Tôi đã là một thiếu nữ tuổi 16. Mọi người thường khen và tả tôi như thế này: Mái tóc đen ngắn xõa ngang vai, gương mặt đầy đặn với gò má hồng nhẹ xinh xắn, đôi mắt đen huyền trong và sâu. Bonus một đôi môi nhỏ nhắn, mong manh. Thoáng nhìn tôi chỉ cao chừng 1 mét rưỡi, chân có một khúc ngắn cũn, dáng người nhỏ con, khuôn mặt hiền từ, ít nói. 

(Tôi thấy tôi hiền thật mà mọi người! :> )

"Dạ 7 giờ sáng! Hôm nay là chủ nhật thưa cô!" - Trương Hàn Diệp khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời người phụ nữ bàn bên cạnh rồi quay người đi và nhìn về phía cửa sổ.

Cô nàng đang ngồi trong một quán cafe Vườn Tược bên đường - Đó là một quán cafe sang trọng, xung quanh là cửa kính trong suốt có rèm treo màu lam nhẹ, được thêu gấm hoa với một bố cục giản đơn. Bên ngoài là một hàng cây cảnh rợp bóng, trên giàn hoa hồng - những nàng tiên balet  nhỏ xinh đang rập rờn e lệ khoe mình dưới nắng. Chúng khéo khoe cả cái sắc đỏ tương tư của bầu trời mùa hạ. Thật biết cách làm si mê lòng người... Bao quanh quán là một thảm cỏ xanh mơn mởn điểm vài bông dại vàng và cả... màu xanh mơn mởn của cọng cỏ ba lá đang rơm rớm sương. Có phải là do tôi tưởng tượng không? Ở khoảng cách này, tôi không thể nhìn thấy rõ một chấm nước nhỏ như thế, bởi vì mắt tôi không được tốt. Phải chăng là bởi vì ánh mắt trời đã ban phát ánh nắng đến giọt sương nhỏ đó, rồi vô tình lọt vào mắt tôi? Không biết có phải tôi bị điên hay không, nhưng cứ ngỡ như đó là giọt nước mắt của người ấy  vậy...

Tôi ngồi ở một góc bàn trong quán, với chiếc quần yếm jean màu xanh lam, cái áo thun trắng ngắn tay và chiếc mũ nồi họa sĩ được thêu vài bông tuyết nhỏ rất khéo. Tôi đang ngồi, gác chéo chân như một quý cô, cố khoác lên mình một dáng vẻ tự nhiên và phong thái ung dung, lịch sự. Tay trái cầm tách trà lipton nom rất kiểu cách, chìa ngón út ra. Tay phải cầm cây bút một cách thư sinh - Đó là cây bút kim tinh  màu bạc* có ngòi vàng sáng bóng. Người ta thấy tôi đang ghi ghi chép chép cái gì đó vào cuốn sổ màu xanh đặt trên bàn... Những vị khách xung quanh dương như đang rất tò mò, có lẽ vì tôi đã ngồi đấy viết được 2 tiếng đồng hồ rồi.

(*Có lẽ bạn đã biết: "Bạc" trong tiếng Anh có nghĩa là "Silver")

"Ngày 7/8/2017, sau gần 3 tháng nghỉ hè, cuối cùng thì tôi cũng phải... lết xác đi học! -_-
Ngày tháng ăn chơi đã kết thúc! :")))
Ngày tháng nghiêm túc sắp bắt đầu! :")
Trở lại với việc học hành vĩ đại! -_-
Vì ước mơ nhà lầu xe hơi '-'
Ném chó bằng Ipad :]]]
Đập ruồi bằng Iphone :]]]
Học học cố lên nào!" :"((((

Viết thì viết vậy thôi chứ nghe đùng một cái hết hè là y như rằng: "Cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một... hai... ba... bốn... năm chồng sách!" .-. Ôi ôi... Cái đầu của tôi! 

Nói nghỉ hè gần ba tháng vậy người ta tưởng được ăn chơi trác táng, đi mây về gió, buổi trưa ăn sáng, buổi chiều ăn trưa, ngủ 23/24, sung sướng đến chảy thây*. Chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn! Được thư giãn, tự do bay nhảy, tung cánh lộn nhào các kiểu như con chim trời... Chẳng lo nghĩ gì cả! Mặc sức sải cánh mà bay cho thỏa mới thôi! Chả có gì đáng để than vãn cả!

(*Ông bà ta có câu: "Nhàn cư vi bất thiện" nha mọi người! Đừng có lười đấy!)

"Nghỉ hè cái gì chứ! Chẳng qua là đổi địa điểm học thôi" - Tôi nghĩ mà bực bội vô cùng. Vì kể từ khi lên lớp 10, đối với học sinh ở đa số các trường mà nói thì hè là để đàn đúm đi chơi, tụm năm tụm bảy đi phượt. Là cơ hội để tạo dựng tuổi thơ, xây dựng kỉ niệm đẹp với lũ bạn lầy, tạo lập các mối quan hệ rộng rãi hơn... Tóm lại là khoảng thời gian để giao lưu, kết bạn, du lịch bốn phương tám hướng năm châu '-'

Còn với tôi và một số ít cùng đồng cảnh ngộ thì... "Em đeo bảng tên lớp gì? Trường gì? Em biết nhiệm vụ của một học sinh chuyên là gì không? Các em đừng có ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân nhé! Biết hưởng của công thì phải biết trả lại sao cho đáng nhé! Quyền lợi là phải đi đôi với nghĩa vụ... Bla bla" @@

Đó là lời nói... À không! Là câu cửa miệng thần thánh mang tính "triết lí và nhân văn sâu sắc" của bà cô chủ nhiệm dạy môn chuyên lớp tôi! (Cả 3 năm cấp 3 lận đó! @@ Phật độ con!)

Nghe đến cái tên thôi là đứa nào cũng phát khiếp chứ đừng nói là nhìn thấy người! Sức ảnh hưởng của bà cô này không hề nhỏ trong cái ngôi trường này. Mà bà cũng không hề đơn giản... (Ông bà ta nói đúng vch, gừng càng già càng cay! :> Học với cô rồi thì bạn mới biết được: Khả năng phân tích văn chương hàm ý của bạn được nâng level từ bao giờ rồi chẳng hay)

Gần ba tháng hè, khi những cô cậu học sinh kia đang tự do bay nhảy ngoài bầu trời tự do kia :")))) thì tôi cùng những con người trong đội tuyển Sinh của lớp phải lết xác đi học chuyên đề trên trường: một tuần ba buổi, mỗi buổi năm tiết toàn Sinh với Sinh!!! Cùng với năm loại chuyên đề (CĐ) khác nhau: Tế bào, Vi sinh vật, Sinh lí động vật, Sinh lí thực, Di truyền và Sinh thái học... Trong một cái hè bắt buộc phải nuốt trôi cho hết năm cái CĐ này, mỗi CĐ gồm 4-5 phần trở lên, mỗi phần lại gồm 3-4 chương, mỗi chương lại gồm mười mấy bài, mỗi bài lại gồm mấy ý nhỏ, mấy ý nhỏ gộp lại cũng trăm trang...

Bấy nhiêu chỉ là của bộ sách CĐ :) Ngoài ra còn có sách nâng cao, sách bồi dưỡng, sách bài tập bồi dưỡng, bài tập CĐ... Và cái ám ảnh nhất đời học sinh của tôi và chúng bạn cùng lớp đó là... Hễ cứ gặp mặt cô là kiểm tra! :"))))

"Khóc một dòng sông!
Liên hoàn kiểm tra cước.
Thiên long bát bộ Sinh.
Cửu âm chân kinh 12 tuần!" :)

"Cũng nên đâm tôi luôn đi!" - Tuần nào cũng kiểm tra, không chết thì cũng sống không bằng chết. Mỗi lần kiểm tra là... "Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu? Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu!"

Vì mỗi lần kiểm tra là phải 4-5 chương trở lên mới chịu. Bao giờ cô thấy vui vui trong lòng thì số lượng bài - "Có thêm chứ không có bớt" :"))) Nhiệt huyết của cô sung mãn quá! Huhu...

Ngồi trong quán cà phê thư giãn mà cũng bị ám ảnh :)))) thật đúng là những ngày tháng đáng sợ! Nghĩ đến thôi, môi tôi đã khẽ giật, bàn tay run run. Đặt tách trà xuống bàn, tôi lấy khăn mùi xoa từ trong túi ra lâu nhẹ trên cái trán đã lấm tấm mồ hôi: "Ôi lạy chúa tôi! Amen!" :)))

Lí do mà tôi có thời gian ngồi thảnh thơi như này là vì nhà trường cho phép nghỉ ngơi một tuần trước khi đi học chính thức ở trường: "Bước vào một một năm học mới!" - Mùa thu là mùa tựu trường!

"Khi chiều về thăm thẳm cuối trời xanh
Mây tim tím giăng giăng đầy hối hả
Lồng ngực đập phập phồng nghe rất lạ
Hồn chông chênh rơi rớt nỗi mặn mà

Ngày hôm ấy phố thẫn thờ trông ngóng
Hạ lạnh lùng mưa tiễn bước em đi
Thu dằng dặc một trời vàng võ khóc
Gió nặng nề xao xuyến cánh thiên di

Từ ngày ấy sầu đằng đẵng nghìn thu
Bóng chiều loang in sương khói mịt mù
Ta ngơ ngác một hồn thu xơ xác
Tình liêu xiêu mỏi rũ sợi yêu rung

Để chiều nay tơ nắng rớt rơi đây
Giữa mênh mông thương nhớ rụng vơi đầy
Bóng hoàng hôn ngại ngần thôi ráng đỏ
Đã muộn màng... giữ lấy... cánh chim bay..."

(Chờ cánh thiên di - Huỳnh Minh Nhật)

Tôi khẽ ngâm nga bài thơ thu mà tôi tâm đắc nhất. Vì đó là bài thơ mà anh đã tự phổ thành nhạc tặng cô vào mùa thu 2 năm trước, tại thời điểm này, trên chiếc ghế đá trong sân trường, dưới cơn mưa lá bàng mùa thu, cánh hoa phượng lả lơi rơi rớt những bông hoa cuối cùng, nhuộm đỏ cả một khoảng sân rộng lớn... 

Một mình tôi khi ấy, cùng chiếc điện thoại trên tay... và tiếng hát của anh ở đầu dây bên kia. Tuy hai người ở "hai đầu ngọn gió" (cách xa nhau hàng ngàn cây số)... nhưng tâm hồn ngày càng xích lại gần nhau. "Một sợi dây tình còn vương vấn đâu đây, trong trái tim đầy sóng gió này!" - Tôi khẽ nhếch môi cười nhẹ, đưa mắt nhìn hàng cây khẳng khiu còn lưa thưa lá vàng bên ngoài khung cửa sổ ... "Cũng không hẳn!" - Tôi cũng không chắc là tôi đang nhớ người con trai 2 năm về trước hay là người con trai* mà tôi đang hời hợt kia nữa... (*nhân vật bí ẩn ha)

"Lặng rồi đã tắt tiếng ve

Tuổi thơ vui những ngày hè qua mau

Trống trường đã điểm tiết đầu

Tuổi thơ đẹp mãi xanh mầu ước mơ!"

(Bài thơ "Khai trường" - Hoàng Trọng Lợi)

"Ngày mai là ngày tựu trường rồi! Ôi! Vĩnh biệt tự do!" :")))) - Tôi than thầm tiễn biệt cái tuần nghỉ ngơi tự do quý giá loáng cái đã vụt bay mất của tôi! Hic, chuẩn bị tinh thần cho những ngày tháng bị dầm ra bã.

Giãn tay giãn chân, tôi từ từ đứng dậy, đặt tiền lên cái đĩa trên bàn rồi xách chiếc túi nhỏ ra về. Tôi tiến lại gần hàng rào và dắt chiếc xe đạp cổ mà Ngoại đã tặng... Có một chút luyến tiếc còn lưu... Có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ! Có cái gì đó bồn chồn, hồi hộp! Có cái gì đó nao nao, vui mừng!

○◇○

Ngày hôm sau ồn ào nơi "bến đỗ"...

Tùng... tùng.. tùng!". Hồi trống tựu trường vang lên từng đợt giục giã! Náo động cả một khoảng sân trường đang ngủ quên trong cái nắng cuối hạ đầu thu! Tiếng trống nghe nôn nao, thôi thúc, nghe tưng bừng, xáo động cả tâm can, một vùng trời ngập tràn sắc vàng của lá thu đang vỡ òa trong tiếng reo hò rộn ràng, náo nức:

"Sớm Thu rộn rã sân trường
Cờ đua sắc nắng gió vương trên cành
Hàng cây nghiêng bóng mát lành
Trống trường rộn rã kết thành lời ca.

Sân trường ngập sắc cờ hoa
Trò cười ríu rít như là chim non
Cùng nhau tiếng hát véo von
Chào năm học mới hân hoan thầy trò."

(Hạnh Nguyên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro