chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Long đang ngồi trong lớp thì 1 cậu bạn chạy lại vỗ vai cậu ,nói nhỏ
- Có người muốn gặp cậu đấy
Cậu nhanh chóng đi ra ngoài,ra đến cửa thì thấy Ngọc Minh đang đứng khoanh tay dựa vào tường
- Lên sân thượng, tao có chuyện cần nói
Thanh Long nắm chặt góc áo,vội đi theo cô ta.Mỗi bước chân đều có vẻ cảnh giác, tay cậu vẫn nắm chặt điện thoại, sẵn sàng gọi cho Trung Thành .Lên đến sân thượng, cô ta xoay người, vội hỏi
- Sao,thế đã cưa đổ được Hoàng Duy chưa ?
- Chị nói gì,em nghe không hiểu ?
- Đừng giả bộ ngây thơ nữa,chẳng phải mày thích anh ta sao??
- Đúng,tôi thích anh ấy đấy thì sao ?
Ngọc Minh cười phá lên khinh miệt
- Thằng ngu này,Đỗ Hoàng Duy là trai thẳng,là trai thẳng đấy,còn mày chỉ là một thằng nam không ra nam nữ không ra nữ,mày nghĩ anh ta sẽ thích mày sao ?
- Tôi nghĩ sẽ có ngày anh ấy yêu tôi đấy !!!!
Khóe mắt cậu khẽ giật,cổ họng nghẹn cứng
- Haha,cổ tích sao? loại người như mày,bị kì thị vẫn chưa sáng mắt ra còn muốn yêu đương?
Thật sự cậu muốn chạy lại tát cô ta 1 cái,bỗng cậu nghe có tiếng gọi
- Ngọc Minh à
Cô ta nghe tiếng của hắn vội lấy tay tát vào mặt mình ,rồi chạy lại chỗ hắn
- Anh à,cậu ta đánh em..
Hắn nghe vậy vội tiến đến chỗ cậu,hắn gằn giọng
- Cậu làm cái gì vậy hả?
- em không làm gì cả ,chị ta tự đánh vào mặt mình..
Chát!! Một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu
- Sao anh đánh em??
- Cậu còn dám nói? Không ngờ cậu là người như vậy,bất chấp mọi thủ đoạn.
Nghe hắn nói vậy thì nước mắt cậu rơi nhiều hơn
- Anh có hiểu được con người của chị ta không ?
Ngọc Minh nghe vậy thì vội khóc to hơn:)).
- Anh có biết những gì chị ta đã làm với tôi không ? anh lúc nào cũng chỉ có chị ta,tại sao lúc nào tôi cũng là người chịu đau thương??
Thanh Long cứ thế gào lên,khuôn mặt đẫm lệ vội xoay người chạy đi.Chỉ còn Hoàng Duy và ả ở đó,lúc này ,ả vùi đầu vào ngực hắn làm nũng.Hắn lấy tay vuốt tóc ả,khẽ nói
-Không sao ,anh ở đây rồi
Nhưng hắn không biết được, ở trong vòng tay ,ả nở một nụ người đầy nham hiểm
______
Thanh Long tựa người vào cửa,cả ngày nay cậu cứ như người mất hồn.Cậu cười nhạt ,không ngờ Ngọc Minh lại thâm độc đến vậy
_____
12giờ đêm,hắn trở về nhà,vẫn trong bộ dạng say khướt .Cậu đến đỡ lấy hắn ,mặc cho hắn xua đuổi.Lên đến phòng,cậu để hắn nằm xuống giường,định xuống nhà lấy khăn lau cho hắn thì một lực mạnh kéo cậu ngã xuống giường.Định thần lại,cậu thấy Hoàng Duy đã thượng lên trên,cậu đẩy hắn ra ,gào lên
- BUÔNG EM RA,HOÀNG DUY
Hắn chầm chậm nói vào tai cậu
- Không phải lên giường là mọi chuyện có thể giải quyết sao?
- Anh....anh nói gì ??
-Không phải cậu yêu tôi sao? cậu muốn thân thể tôi lắm chứ gì? Vậy thì lên giường đi
-Không..không,anh say rồi,mau bỏ em ra...uhm
Chưa nói hết câu,cậu đã bị hắn cưỡng ép,bắt cậu phải mở miệng ra cho bằng được nhưng cậu không chịu,vẫn cứ mím chặt môi.
Hoàng Duy  cắn vào môi cậu,cậu đau quá nên bật khóc,lúc đó hắn mới đưa lưỡi vào trong,dịch vị có mùi rượu- thứ mà cậu ghét nhất
- Đừng ....Duy...
Cậu cũng muốn hôn hắn,nhưng không phải trong trường hợp như thế này.Cậu cứ nấc lên sợ hãi,tay cậu cố đẩy hắn ra nhưng không thể.
Hắn đưa tay sờ vào cổ,bàn tay thô bạo xé toạc chiếc áo cậu đang mặc.Thanh long sợ hãi,vội tìm cách thoát thân.
Hắn thấy cậu như vậy nên cắn nhẹ vào cổ cậu,làm cậu run bần bật, khẽ rên lên
-Đừng....mà.....
Hắn không quan tâm đến cảm giác của cậu,điên cuồng cắn vào cổ cậu những vết cắn đau đến thâm tím.Mặc cho Thanh Long đang khóc nức nở vì đau đớn.
Đỗ Hoàng Duy cứ thế hôn dần xuống dưới,mỗi lúc một nguy hiểm.
Hắn từ từ cởi áo quần của mình ra,trực tiếp đưa cự vật (?)to lớn vào hậu huyệt của cậu.Cậu đau đớn hét lên điên cuồng, bàn tay bấu véo lưng hắn.
Hắn  đưa đẩy mỗi lúc 1 nhanh,mỗi nhịp đẩy đều thể hiện sự tức giận .Hắn cứ nghĩ chỉ cần làm con người ở dưới thân hắn đau đớn thì hắn lại càng vui vẻ
Thanh Long ở dưới la lớn,càng la thi nước mắt lại rơi nhiều hơn
Cảm giác như mất sức nên cậu cứ thế ngất lịm đi
_________
Thật hiếm hoi để thấy được những tia nắng trong thời tiết thế này.Cơn đau dưới hạ thân truyền đến ,cậu mệt mỏi thức dậy.Nhìn sang trái thấy hắn vẫn còn ngủ
Mất thật rồi,thứ mà cậu gìn giữ suốt mấy năm ra đã mất rồi.
Nghĩ đến đây nước mắt lại lắm trên gò má.Tiếng nấc của cậu làm hắn thức giấc
- Khóc cái gì mà khóc ?
Cậu mở to mắt nhìn hắn chuyện đêm qua hắn không thấy có lỗi mà còn lớn giọng?
Hắn đưa tay vơ lấy chiếc ví trong quần,đưa cho cậu 1 số tiền lớn
- Cầm lấy.Sao,chê ít quá hả??
- Cuối cùng tôi cũng hiểu,tôi cũng chỉ đáng giá từng đấy
Cậu cười chua chát,và ném số tiền vào mặt hắn rồi vung lên 1 cái tát thật mạnh
- Cậu dám ???
- Tôi nói cho anh biết,tôi không phải trai bao để anh nói đáng giá bao nhiêu,tôi đã từng dùng trái tim này yêu anh,nhưng tôi đã lầm.Anh là 1 kẻ máu lạnh,tàn nhẫn.Lúc nào trong mắt anh cũng chỉ có chị ta,anh có biết chị ta đã gây ra cho tôi biết bao nhiêu chuyện không ? Anh có biết cái đêm anh bị bác trai thu xe,chính tôi là người đưa anh về và phải chịu đòn thay anh,tôi đau đớn thế nào anh cũng đâu có biết:)).Rốt cuộc anh là người như thế nào hả Đỗ Hoàng Duy??

Thanh Long đau đớn cố nhấc chân ra khỏi phòng, nước mắt cũng đã cạn,không thể khóc được nữa.
_____
Đỗ Hoàng Duy - Tôi hận anh.Anh đã đẩy tôi xuống vực thẳm
Thì cả đời này tôi với anh không đội trời chung
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonyd