chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó,Thanh Long không ngủ được vì bụng cứ biểu tình,đòi ăn :)).Phòng của cậu và hắn chỉ cách nhau 1 bức tường,cậu áp tai vào để xem chính xác là hắn đã ngủ chưa mới dám lẻn xuống bếp.Cậu đi thật nhẹ nhàng xuống bếp,giống như ăn trộm vậy.Cậu vừa bật đèn lên thì thấy hắn đang ngồi bấm điện thoại
-A..
-Làm cái gì mà hét lên kinh vậy ? Lại đây
Hắn đưa tay ngoắc cậu,cậu rón rén lại và kéo ghế ngồi xuống.Mặt cúi gằm không dám ngấng lên nhìn hắn thì "ọt ọt"
- Đói ?
Cậu gật đầu,hắn hất cằm ra lệnh cho cậu đi ăn.
Thanh Long lúc này mới dám đứng lên,đi lại phía kệ tủ cậu với tay lên định lấy bánh mì nhưng cao quá.Cậu định xoay người lấy ghế để leo lên lấy thì một dáng người cao lớn đưa tay lấy giúp cậu.Cậu tròn mắt nhìn hắn.Đỗ Hoàng Duy, hắn đang giúp cậu sao?Hắn bắt gặp ánh mắt ấy liền lườm
- Nhìn gì,bộ lạ lắm à ?
Cậu chỉ cười,lon ton pha thêm cốc sữa và lại bàn ngồi .Ngồi nhấp 1 ngụm sữa,cậu chống tay lên bàn nhìn hắn bấm điện thoại.
Cảm thấy như có gì đó đang xuyên thẳng vào mình,hắn ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt trong veo.Đang định nói lời cay nghiệt thì hắn thấy bên mép của cậu có dính 2 chút sữa.Tâm tình có chút thay đổi,không do dự cũng không quan tâm cậu là người hắn ghét nhất.Hắn đưa tay lau nhẹ chút sữa còn dính trên mép cậu.Cậu bỗng giật mình, hắn vừa làm hành động gì vậy ? Là hắn vừa đưa tay chạm vào mặt cậu đó,nghĩ đến đây 2 má cậu bỗng đỏ ửng lên ,cậu khẽ nói
- Cảm ơn anh
Hoàng Duy lúc này rụt tay lại,kéo ghế ra ,đi thật nhanh lên lầu ,để lại cậu đang ngồi đó mơ màng
____________
Sáng hôm sau,cậu dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn trưa cho hắn.
Trung Thành gặp cậu thì hơi ngạc nhiên.
-Này,có chuyện gì vui sao mày?
-Không ,nhưng cũng có
- Nói nghe coi,chuyện gì mà vui dữ vậy?
- Tối hôm qua..à mà thôi
Cậu cười hì hì dưới ánh mắt hụt hẫng của Thành
-Đm mày,mày giỡn mặt với tao à?
- Nào,không được nói bậy
Vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên một giọng nói
-Thành ơi
Trung Thành vội nhìn theo hướng đó thì thấy Trường Giang đanh vẫy tay,Thành nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
Trường Giang chạy vào nắm lấy cổ tay và lôi Thành chạy đi,mặc cho cậu giãy giụa vừa đạp
________
Tại sân bóng ....
Đỗ Hoàng Duy vẫn chưng cái bộ mặt khó chịu nhìn Thanh Long
- Có chuyện gì?
-Để cảm ơn anh chuyện tối qua,em đã...
Hoàng Duy xém nữa phá lên cười vì cái hộp Doraemon ở trước mặt.Đường đường là một nam nhân ai lại đi xài cái hộp này chứ
-Không ăn đâu
Cậu trề môi,tỏ vẻ như đang cầu xin hắn.Trước giờ hắn rất ghét những hành động như này,trừ Ngọc Minh.
-Hoàng Duy à,
Một giọng nữ vang lên phía sau,là Ngọc Minh.Hoàng Duy thấy cô ta vội giấu hộp cơm ra đằng sau.Ả chạy đến níu tay hắn
- Anh ơi em xin lỗi. hôm qua là do em sai..
- Lần sau không được như vậy nữa,anh đau lòng lắm
-Em nhớ rồi mà~~.Mình đi ăn đi anh.
Ngọc Minh trước khi đi còn quay lại lườm cậu một cái,cô ta cười nhếch mép.Tự nhiên cậu thấy ớn lạnh sống lưng,tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt đó? Hôm qua vừa giận nhưng hôm nay đã hết,vậy là có ý gì?
Thanh Long thật sự quá ngây thơ.Một khi cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt ấy,hẳn là có sự ganh ghét đố kị trong đó.Tâm địa của ả không lường trước được.Một khi ngọn lửa thù hận đã được thổi bùng lên thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonyd