chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Long uể oải đẩy nhẹ cửa,bước vào tiệm tạp hóa nhỏ.Cậu muốn mua thêm nước hoa quả,nên cứ đứng lựa xem loại nào ngon.Lựa được vài lốc,cậu đang đứng tính tiền thì tiếng điện thoại vang lên làm cậu giật mình
-Alo,tao đây
-Alo mày khỏe chưa? Tao lo cho mày quá
Đầu dây bên kia là Trung Thành,Trung Thành là vậy,nó luôn lo lắng cho cậu như anh em ruột
-Tao khỏe rồi,cảm ơn mày
Cậu khẽ cười vì ít ra vẫn còn có nó quan tâm đến cậu
-Tao chép bài cho mày xong rồi,mai tao mang qua cho ,cần gì thì cứ nói tao nha??
- Của em này
Chị nhân viên gọi,cậu nói gì đó với Thành rồi tắt máy,cậu rút trong túi ra 1 tấm thẻ đưa cho chị ấy và xoay người rời đi.Trước khi rời đi,cậu nghe chị nhân viên nói gì đó,hình như là khen cậu dễ thương.
Thời tiết cứ liên tục thay đổi, giống như lòng người vậy
Cậu nghĩ thế,rồi tiếp tục rảo bước về nha
BỤP BỤP BỤP (,tiếng đánh nhau á )
Đó là thứ âm thanh đáng ghét phá vỡ không gian mà cậu đang hưởng thụ.Cậu lặng tai nghe,hình như có ai đó đang đánh nhau.Cậu muốn về nhà lắm,nhưng lương tâm cậu không cho phép.
Cậu nhặt cành cây gần đó ,và đi vào con hẻm nhỏ.
-Đây là địa bàn của tụi tao,mày vào đây làm gì ?
Giọng 1 người đàn ông khàn đặc vang lên
-Chúng mày..lũ chúng mày biết tao là ai không hả?
Giọng nói vừa dứt ,tim cậu bỗng nhói lên,không thể là Hoàng Duy được.Cậu vội chạy vào,cảnh tượng trước mắt làm cậu hãi hùng.Hoàng Duy đứng tựa người vào tường,trên người máu me bê bết,
-Hoàng Duy
Cậu buông túi đồ ra,chạy đến bên cạnh hắn
-Ê thằng kia ,mày là ai ?
1 người đàn ông nhăn mặt nói với cậu.
-Tại sao các người lại đánh anh ấy ?
-Thăng điên này say rồi vào địa bàn của tụi tao quậy phá
- các người đừng đánh anh ấy nữa,anh ấy say rồi
-Tha sao? cũng được đấy,nhưng mày phải chịu đòn thay nó
Đám côn đồ thích thú nhìn cậu như 1 món đồ chơi.Thanh Long bặm môi nhìn Hoàng Duy,giờ anh say khướt thế này ,đánh chắc cũng không hay ,mà cậu lại không có võ.
- Tôi có thể bồi thường
- Một là mày bị đánh,2 là thằng điên kia
Hắn cho cậu 3 giây để suy nghĩ, cậu nhìn Hoàng Duy,đỡ hắn dậy
- Anh về đi,đi cẩn thận
Hoàng Duy loạng choạng đứng dậy,hắn gạt tay cậu ra ,quát lên
-Đừng đụng vào tôi,đồ ghê tởm

Đám cao to ở đằng sau cười lớn ,chúng cười vì cậu đã sai vì hi sinh cho người không thương cậu :))
Hoàng Duy bám vào bờ tường ,men theo lối đó ra ngoài,vừa đi vừa lẩm bẩm
-Lão già ,trả xe cho tôi
Nhìn bóng hắn khuất dần,Thanh Long quay mặt lại,nhắm mắt sẵn sàng chịu trận
-Anh em ,đánh nó cho tao
_________
Hoàng Duy ngồi dậy,lắc nhẹ đầu
Đầu hắn đau như búa bổ.Chuyện gì đã xảy ra với hắn ?
Hắn chỉ nhớ hôm qua ba hắn tịch thu chìa khóa chiếc   Chevrolet  vì điểm thi thấp.Sau đó hắn tức giận nên đã đi vào bar,hắn không nhớ vì sao hắn lại nằm yên vị trên chiếc giường của hắn.Hắn phát hiện có người trong phòng, hắn nhìn sang thì thấy Ngọc Minh đang ngủ bên giường thì ánh mắt bỗng dịu lại.Bỗng hắn thấy trên bàn có một bức thư,hắn cầm lên
"Cậu chủ ông chủ đồng ý trả lại chìa khóa cho cậu-Quản gia"
Xem ra ông cũng biết điều - Hắn cười nhếch mép,vứt lá thư vào sọt rác và đi tắm
_________
Thanh Long đau đớn ngồi dậy,cậu đã ngất đi bao lâu rồi ? Tại sao không có ai đưa cậu vào bệnh viện ??? xung quanh cậu chỉ toàn là mùi tanh của máu.....
Cậu thở phào và muốn đến bệnh viện.
Cậu thật NGỐC nhỉ ?NGỐC nên cứ đâm đầu vào yêu Hoàng Duy, dù cho hắn luôn khinh miệt cậu
NGỐC nên mới luôn nghĩ mọi điều tốt đẹp nhất cho hắn,
NGỐC nên mới yêu hắn không điều kiện, dù hắn đang rất hạnh phúc bên người hắn yêu
Nói cách khác,cậu giống như bồ công anh, tan vào trong gió và biến mất mãi mãi
___________
Lết về đến nhà,tắm rửa 1 chút, cậu tự bôi thuốc cho mình rồi nằn nghỉ.Đang tính nằm nghỉ thì trời bỗng đổ mưa.nhớ đến đống áo quần trên sân thượng, 1 lần nữa cậu cố gắng lên đó để lấy áo quần xuống.Lưng cậu dù đang rất đau và nhức nhưng vẫn cố gượng xếp hết đống quần áo đó
Đến chiếc áo sơ mi trắng của Hoàng Duy,cậu đem nó treo lên giá.
Từ đằng sau,cậu tiến đến,ôm chiếc áo vào lòng.Phải rồi,cậu tưởng tượng như đang được ôm hắn từ phía sau.Tuy chỉ là 1 chiếc áo nhưng cậu thấy rất ấm áp,mùi nước hoa còn vương trên mũi cậu
-Em mệt mỏi lắm rồi anh à
Em muốn ôm anh lắm ,nhưng anh lại ghét em đến như vậy.Em có được quyền  ôm anh  như thế này không ??
_______________
"dù cho đã biết,nếu đâm đầu yêu đơn phương, sẽ không ai thấu mình đau.Đợi chờ một người như thói quen đã từ lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonyd