chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Duy ngồi trong xe,ôm chầm lấy Ngọc Minh, và hôn nhẹ lên tóc cô ta
-Cảm ơn em
- về việc gì chứ ?
-Cảm ơn em vì đã chăm sóc anh
-Dạ
Nói thế thôi chứ ả không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn cả,chỉ biết hôm nay ả muốn đi chơi với hắn nên đã đến nhà ,nhưng khi ả đến chỉ thấy hắn đang nằm,đợi lâu quá nên ả ngủ quên thôi.
_______
Ở nhà một mình cũng chán,Thanh Long quyết định đi tìm sách để đọc cho đỡ chán.Bỗng nhiên cậu thấy một cuốn album cũ,cậu mở ra xem thì thấy đó là ảnh của gia đình cậu
Thanh Long ngồi bệt xuống sàn,nhẹ nhàng mở cuốn album ra,ảnh chụp đều là ảnh cậu chụp chung với bố mẹ từ lúc 3 tháng đến khi10 tuổi.Hồi 3 tháng cậu thật sự rất dễ thương~~.Đưa tay sờ lên khuôn mặt của bố mẹ trong ảnh,tim cậu bỗng nhói lên,nước mắt rơi không ngừng.Thanh Long luôn ước rằng,những lúc như vậy ,Đỗ Hoàng Duy sẽ đến bên cạnh và ôm cậu vào lòng,an ủi nhưng sạ thật rất tàn nhẫn.Cậu đặt bút và run run viết vào đó
"Em muốn từ bỏ anh lắm,nhưng không làm được,em không nỡ rời ra anh.có lẽ đối với anh em không quan trọng bằng cô ấy"
Đã lâu như vậy rồi mà hắn chưa dành cho cậu sự quan tâm nào.Mệt mỏi nằm dài xuống bàn,cậu đưa mắt nhìn đến quyển lịch
Ngày hôm nay..........
Được khoang tròn bằng bút đỏ,bên cạnh còn có dòng note "Sinh nhật của anh"
Thanh Long đưa tay gõ nhẹ vào đầu mình,ngày quan trọng như thế mà sao cậu lại quên chứ
Vội khoác chiếc áo vào ,cậu chạy ra ngoài mua nguyên liệu để làm bánh
  _________
Sau một hồi lăn lộn ở trong bếp,,cuối cùng thì cậu cũng đã làm xong chiếc bánh gato ngọt ngào.Cậu ngồi xuống đợi Hoàng Duy về,trong lòng có chút vui
Chờ đến 11h30 nhưng hắn vẫn chưa về,cậu khẽ thở dài
-Sao lại chưa về chứ ?
"CẠCH,CẠCH" (tiếng mở cửa á)
Bên ngoài truyền vào tiếng động, cậu biết hắn đã về,hí hửng tắt hết đèn ,vội cầm chiếc bánh và khẽ nép vào 1 bên
Hắn đưa tay bật công tắc đèn,hắn ngạc nhiên khi thấy bóng đen trước mặt
-Cậu đang làm trò gì vậy?
-Chúc mừng sinh nhật anh
Khuôn mặt Thanh Long đang cười hớn hở đáp
- Cậu nhớ sinh nhật tôi ?
Hắn nghi hoặc nhìn cậu
- Tất nhiên phải nhớ rồi ạ.Em tặng anh này
Cậu đưa chiếc bánh về phía hắn.Hắn lạnh lùng khẽ đáp
- Đem bỏ đi,dù sao tôi cũng không cần.Còn bây giờ thì tránh sang một bên
Mặt cậu thoáng có chút buồn,công sức bỏ ra chỉ cần nói 1 tiếng bỏ là bỏ được sao.
-Ahhhh
Do vừa đi vừa suy nghĩ ,cậu không để ý nên bị vấp chiếc ghế nhỏ,và ngã xuống
Hoàng Duy nghe tiếng hét dưới nhà liền vội chạy xuống.Vừa xuống tới nơi đã thấy cậu ôm một chân ,ngồi khóc nức nở
-Đau quá
Cậu khẽ ngước nhìn hắn.Hắn lạnh lùng đi đến bên cậu,nhẹ nhàng nói
-Là do cậu bất cẩn thôi
Định xoay người bỏ đi thì hắn để ý trên mặt cậu có chút thâm tím.Hắn đưa tay định sờ,Thanh Long tưởng hắn định đánh mình thì né sang một bên.Nhưng hắn đã nhanh tay hơn,bóp lấy cằm cậu
-Hôm nay còn có hứng đánh nhau ?
-Không....không ạ
-Xem ra cũng không phải loại vừa.Nhưng vì cậu đã nhớ sinh nhật tôi nên lên phòng tôi lấy băng dán dán lại
Hắn nói xong thì quay người bỏ đi,không chút cảm xúc, nhưng cậu ngồi đó thì tim đập thình thịch, có chút vui sướng trong lòng .Dù chỉ là một lời nói nhưng cậu cảm thấy rất vui,vì hắn chưa bao giờ quan tâm cậu dù chỉ một lời.Đêm nay chắc cậu sẽ nhớ mãi
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tonyd