Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên sau 5 giây, tôi lại trở lại bình thường, không thèm nhìn một cái vào người anh ta nữa.

...

Buổi thử vai diễn ra tốt đẹp nhưng ngay sau đó lại không đẹp một chút nào. Không được chọn ư? Đương nhiên không, tôi đã đụng phải hắn, tên Dạ tổng nổi tiếng tàn nhẫn ở cái thành phố Z này.

"Dạ tổng, xin lỗi, tôi không cố ý!" Tôi cúi đầu xin lỗi. Còn lý do thì không quá nghiêm trọng, tôi chỉ vô tình đi qua giẫm phải chân anh ta.

"..." Anh ta nhìn tôi một hồi lâu rồi rời đi một cách lạnh nhạt.

Tôi quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, người đàn ông này bị sao vậy nhỉ?

Về đến nhà, mùi thơm nức mũi ập thẳng vào mũi tôi. Ôi chao, là món yêu thích của tôi đây mà, mỳ ăn liền.

Nghe có vẻ chán lắm, nhưng không, từ bé tới giờ, tôi chỉ ăn những món sơn hảo hải vị nhiều đến mức ngán đến tận cổ họng, mỳ ăn liền là món ăn giúp tôi đỡ ngán những món ăn kia đi. Từ đó, tôi chỉ thích nhất là ăn mỳ, có là tôm hùm Alaska hay là bít tết kiểu Pháp đi chăng nữa cũng chẳng bằng một góc của nó.

"Mỳ ăn liền, Âm Nhi, tớ yêu cậu quá đi mà!" Tôi chạy thẳng vào bếp ôm cô bạn thân của tôi một cái.

"Vậy thì sáng nào cậu cũng phải dọn dẹp cho bọn tớ nghe chưa?" Lam Âm tiếp tục nấu ăn.

"Ngày nào cũng như ngày nào, lúc nào tớ cũng là người dọn mà!" Tôi nhún vai một cái.

"Được rồi, hôm nay buổi thử vai thế nào?" Lam Âm đưa bát mỳ nóng hổi cho tôi.

"Buổi thử vai diễn ra rất tốt đẹp, cậu yên tâm! Chỉ là đụng phải một tên hống hách kiêu ngạo mà thôi!" Tôi cười bất mãn, thật thà nói với cô.

"Aiya, kiểu này là cậu đụng phải người không nhỏ rồi! Nói xem, là ai vậy?" Cô tò mò hỏi tới hỏi lui.

"Dạ tổng." Tôi trả lời với giọng bình thản như không.

"..." Lam Âm im lặng nhìn tôi chằm chằm, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Tôi lại một lần nữa phải trưng cái bộ mặt khó hiểu này ra. Hai người này bị làm sao vậy? Bệnh hết rồi sao?

...

Đêm hôm đó, tôi cùng hai đứa bạn thân đi uống rượu, cũng không thể hiểu nổi, thời nay ai chia tay đều phải đi uống rượu cho quên hết sao? Nhưng vì họ là bạn thân tôi, đương nhiên tôi phải đi cùng rồi chứ.

Không ngờ được tụi nó uống hết được mười chai rượu có đấy, cho dù Lam Âm không bị đá nhưng có vẻ nó cũng đang không vui. Uống nhiều vậy rồi còn không tha cho tôi, tôi bị bọn họ chuốc say đến nỗi đường còn không nhìn ra đường, đi còn không vững nữa là.

Tôi cố gắng lết chân vào phòng vệ sinh nữ, ấy vậy mà lại đi ngược qua khu phòng nghỉ. Trên đường đi, tôi gặp phải một tên lưu manh khá nhỏ tuổi, chắc tầm 20 đến 21 tuổi gì đấy. Hắn ép tôi vào tường trong khi mặt của tôi còn đang đỏ ửng vì rượu.

"10 vạn một đêm?" Hắn hà hơi vào tai tôi.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro