Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tôi đã tỉnh hơn được một chút, nhìn kỹ mặt hắn thì hoàn toàn không phải 20 hay 21 tuổi. Tên này cũng phải gần 30 rồi ấy chứ. Tôi cố gắng gồng sức đẩy mạnh hắn ra, nhưng không thành, sức một người phụ nữ đã yếu hơn một người đàn ông rồi, vậy mà tôi còn đang say nữa. Làm sao mà đẩy nổi chứ?

Hắn kéo tay tôi vào trong phòng hắn, tôi tuy đã khá tỉnh nhưng vẫn không nhìn rõ mặt hắn được, chỉ có thể đoán được độ tuổi.

"Không cần cô chấp nhận hay không, tôi vẫn sẽ làm." Hắn nói nhỏ vào tai tôi, nói xong hắn còn liếm vào nó nữa.

"Anh..." Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, tức giận lên tiếng cho dù vẫn đang rất say. Còn không biết hai đứa kia đã về được chưa nữa.

Hắn thấy tôi mở miệng ra, thừa cơ tiến tới áp trọn lấy hai cánh hoa đào đỏ mọng của tôi. Lưỡi của hắn liên tục khuấy đảo trong khoang miệng tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, vài giọt lệ rơi ra. Chẳng lẽ lần đầu của tôi lại cho một kẻ lạ mặt mà không phải người tôi thích sao? Cuộc đời thật oái oăm...

Hắn mở mắt ra nhìn tôi đang khóc, tay đưa lên lau nước mắt cho tôi. Lau nước mắt cho tôi xong hắn luyến tiếc rời bỏ môi tôi. Tôi nhìn vào mắt hắn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tối tăm, không có bất kỳ một tia sáng nào.

Cứ nghĩ mọi việc đã kết thúc, trong lòng tôi bỗng chốc vui hơn nhiều. Nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng tan đi, cái tay của hắn bắt đầu đi xung quanh thân thể tôi. Đến những phần nhạy cảm, hắn vân ve nó như món đồ chơi yêu thích của hắn vậy.

"D...dừng lại...!" Tôi cố gắng hét lên trong vô vọng.

...

Sáng sớm

Tôi bật dậy giữa ánh nắng gắt gỏng của mặt trờ. Đêm hôm qua đã khiến tôi ám ảnh, nhìn lại trên giường chỉ có vết máu đỏ tươi và tờ séc 10 vạn tệ có chữ ký của hắn trên đó. Còn thêm cả chiếc sơ mi trắng của hắn trên giường. Tôi nhìn kỹ chữ ký của hắn rồi nhận ra luôn tên này là ai.

"Dạ Tư Tước, dám cướp đi lần đầu của tôi! Tôi nhất định không tha cho anh!" Tôi vò chặt tờ séc đó, hậm hực thay quần áo rồi rời đi.

...

Trên đường đi, những người đi xung quanh liên tục chỉ trích tôi, "Nhỏ này lẳng lơ thật, mặc đồ như vậy mà cũng dám ra đường!" hay là "Làm gái hay sao? Tính khoe là đêm hôm qua nó ngủ được với đại gia à?".

Tôi không để ý mà đi bộ về nhà, dù sao những lời nói đó tôi cũng đã quá quen rồi. Miệng đời thật ác độc mà.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro