[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết hint real rồi giờ đến tự suy tự diễn nè:3
(Từ chap này tất cả đều không có thật)
———
"Hết Heosu thì lại đến Geonbu"

Ốm mãi thế?
Bệnh mà cũng lây qua đường dây tin nhắn nữa hả?

Geonbu cứ ho sù sụ cả mấy ngày nay, đi lại thì cứ vật và vật vờ như người mất hồn hỏi ra thì chối bay chối biến là mình không sao, vẫn còn khoẻ chán.
Jihoon cũng đến chịu với cái đứa cứng đầu này.

"Ê? Mày đừng có ăn xong rồi vứt sang chỗ tao chứ?"

Geonbu đưa tay vẩy vẩy vào chiếc vỏ rỗng đang dần dần đi về phía bàn Jihoon rồi ho khù khụ vài cái cho có lý do.

"Mày chơi chiêu đó không có tác dụng với tao đâu, tự vứt đi tao đang dở trận."

Nghe thế Geonbu liền xụ mặt rồi lững thững đi vứt cái vỏ rỗng.
.
Đúng là không ai thương cậu như Heosu đâu, việc gì cũng tới tay, dựa dẫm rồi đến ngày cũng thành thói quen.
Nhớ cái ngày Geonbu cũng cảm nhẹ mà lấy cớ để Heosu đi vứt hộ mình vỏ bánh, mè nheo nũng nịu các kiểu để anh chiều mình.
Ấy thế mà Heosu chiều hư em rồi đấy.
.
"Tao không phải Heosu hyung đâu, đừng có ra vẻ đáng thương đấy."

"Jihoon không thương tao à?"

"Không? Về mà bảo Heosu hyung thương mày? Mồm lúc nào cũng Heosu Heosu hyung, bộ giờ chán ảnh rồi hả?"

"Không...nhưng ảnh ghét tao rồi."

"Chuyện gì?"

"Không biết nữa"
"Hôm trước tao mới ghé qua DK chơi, muốn gặp ảnh nhưng ảnh lại né tránh."

"...?"

"Có lẽ Heosu hyung ghét tao thật rồi"
.
Heosu không ghét.
Chỉ là có chút tủi thân.
.
Heosu có chút phiền não khi lại thấy cửa sổ tin nhắn trong game lại hiện ra.

"Hyung..."
"Duo với em"
"Năn nỉ"
"Một ván thôi cũng được"

"Anh định tắt máy"
"Trễ rồi"
"Xin lỗi em nhé"

"Anh tuyệt tình đến vậy sao?"
"Né tránh em mãi vậy?"

"Geonbu à"
"Nghe này"
"Đúng, anh né tránh em là có thật"
"Phải nói như thế nào đây? Geonbu? Anh thực sự thấy không thoải mái khi em cứ làm phiền anh."

"..."
"Vậy..."
"Cho em xin lỗi.."
.
"Heosu hyung đối với anh"
"Em là gì?"

"Geonbu hả?"
"Em là gia đình, là gia đình của anh"

Không.

Đối với anh, em giờ chỉ còn là những thước phim của quá khứ. Một bộ phim chứa đầy cảm xúc: vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau thương đều có cả.

Đến bây giờ anh chỉ muốn lãng quên đi bộ phim "Đã từng" ấy.

Muốn quên đi cả một phần cảm xúc mang tên Kim Geonbu.
.
Chỉ trong mơ anh mới thấy được một Kim Geonbu của ngày xưa. Một Geonbu mà anh luôn muốn cạnh bên. Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến Heosu hạnh phúc.

"Mỗi lần mơ thấy em, anh đều không muốn tỉnh dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro