[5] Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mộng đưa tôi về ngày hôm ấy"
.
Geonbu chợt giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng. Toan định đi rửa mặt thì nhận ra nơi đây có chút khác lạ.

Không phải kí túc xá GenG.

Cậu nghi ngờ mở cánh cửa phòng, trước mặt cậu là phòng tập của Dplus Kia và ngồi ở phía đối diện là "Dk Showmaker".

-Heosu...hyung? -Geonbu mơ hồ gọi anh.

-Ơ...- Heosu giật mình ngoảnh đầu nhìn -em chưa ngủ hả?

-Cái đó là em hỏi anh mới phải.

Geonbu liếc nhìn xung quanh căn phòng cũ, cậu phát hiện ra trên ghế sofa những chiếc áo đồng phục của Damwon 2022 bị vứt trỏng trơ ở đó. Cậu tự hỏi "đây chính xác là năm bao nhiêu?"

-Anh làm gì mà chưa ngủ?

-À... anh không thể vào giấc.-Heosu thở dài rồi nói tiếp.-chỉ suy nghĩ một chút thôi nhưng lại không ngờ nó lại rối tung lên thế.

-...?

"Geonbu này...
Nếu...anh nói anh sẽ giải nghệ thì sao..?"

Geonbu chỉ yên lặng, ngực trái đột nhiên nhói lên. Cậu chưa từng nghĩ đến, chưa từng nghĩ đến một ngày cậu sẽ phải chia tay anh theo cách đau lòng như thế. Cả kể là một giấc mơ, Geonbu cũng chưa bao giờ mơ tới một Showmaker tiêu cực đến thế này.
"Nếu anh giải nghệ thì sao à?"
Thì em phải tập làm quen với một đội hình mới của Dplus Kia, tập làm quen với sự biến mất của cái tên Showmaker trên bản đồ summorner's rift, làm quen với tiếng hò reo không còn tên Showmaker mỗi khi Dplus Kia thi đấu.
Thậm chí, em phải tập làm quen với sự trống trải khi không còn anh.
Đau lắm.
Em không muốn nghĩ tới.

-Tại sao?

-Anh không còn hứng thú với LOL nữa, anh không còn thích nó nữa...
-Nhiều lúc anh đã nghĩ "mình đã dành cả thanh xuân cho LOL, như vậy không phải lãng phí sao..?" Nhưng rồi phải nén lại cái suy nghĩ ấy bằng công việc dày đặc.

Hiếu thắng.

-Như em vậy, anh cũng thích chiến thắng và chẳng bao giờ muốn bản thân thua cuộc. Nhưng rồi anh theo đuổi con đường này, anh nhận ra bản thân lại phải chấp nhận thứ mình chẳng hề muốn.

Áp lực.

-Ước gì người ta chẳng biết đến Showmaker là ai, ước gì anh chỉ là một thằng vô danh sống vô lo vô nghĩ trong cuộc đời này.
-Nếu được như vậy anh sẽ bớt đi một phần gánh nặng.

Mong muốn.

-Anh đã từng nghĩ đến việc giải nghệ. Sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
-Nếu không là người của công chúng...thì sẽ chẳng bị chỉ trích trên mạng xã hội...thì sẽ chẳng phải chịu những định kiến...

"Nếu chỉ là một người bình thường.
Anh có thể thoải mái nói rằng.
Anh muốn ở bên em.
Ở bên em rất thoải mái.
Anh muốn sống cùng em.
Sống cùng em đến cuối đời.
Anh muốn nói.
Nói lời yêu em."

.
Heosu đúng là chẳng giỏi che giấu cảm xúc chút nào.
Geonbu có thể thấy Heosu vì cái bóng vinh quang của mình năm 2020 quá lớn mà lại tự trách bản thân. Không giấu nổi sự tức giận sau mỗi trận thua, những lúc như vậy Heosu chỉ im lặng, điên cuồng lao đầu vào những trận rank.

Xót chứ?

Heosu thấy bản thân không còn đam mê với bộ môn esport này nữa rồi dần dần buông xuôi tất cả. Mặc kệ cho những lời trách móc, những lời đồn đại rằng Showmaker đã hết thời, Midlaner cận kề với quỷ vương bất tử cũng chẳng còn. Người ta lại nói, trong khi trái tim của Showmaker đã ngủ yên thì lại có một Canyon trong thời kì đỉnh cao nhất, cứu lại một phần Damwon trong kỉ nguyên đen tối.
Cũng như đánh thức trái tim của Showmaker.

Nhưng
Một lần nữa thất bại.

Chán nản.

Geonbu một lần nữa nhìn thấy không gian rộng lớn dường như vô tận, nó giống với giấc mơ hôm ấy nhưng chỉ khác, cậu vẫn còn nguyên vẹn. Ở phía đối diện cậu thấy anh, Heosu trong bộ đồng phục của DWG 2023 đang đứng trước mặt cậu.

-Hyung...

-Anh sẽ giải nghệ.

-Nhưng...

-Em nói em sẽ chuyển đi mà? Phải không? -Heosu ngưng lại một nhịp rồi nói tiếp.-Geonbu muốn chiến thắng, Geonbu phải đi. Geonbu trong màu áo mới chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn...

"Nếu em đi, thì cứ đi, đi tìm lại hạnh phúc của mình, tìm lại cái khát khao chiến thắng đã đánh mất từ lâu. Còn anh, anh vẫn sẽ ở lại ngôi nhà này, mái nhà mà chúng ta gắn bó đã năm năm. Anh sẽ ở lại để gìn giữ những kỉ niệm của hai ta và nếu có rời đi, anh vẫn sẽ chọn rời đi trong màu áo của DWG."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro