[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định ở riêng à?"

"Chắc vậy"
"Thế cho đỡ phiền ba mẹ tao."

"Với tình trạng của mày bây giờ ra ngoài ở riêng thì ai quản được?"
"Nhỡ mày lại có chuyện gì thì sao...?"

"..."

"Mày nói cho thằng Geonbu biết chưa?"

"Về chuyện gì?"

"Thì cái bệnh đó..."

"Nói làm gì?"
"Dù sao thì cũng chẳng quan tâm nhau nữa."

"Tuỳ mày vậy."
.
Heosu ngả lưng xuống giường, tay đưa lên xoa xoa thái dương còn đau nhức. Rõ ràng là Heosu đã uống thuốc đầy đủ như bác sĩ căn dặn nhưng lại chẳng thấy bớt đau hơn chút nào.
Đau đến mức muốn chết đi.
Đối với anh bây giờ cái chết chỉ là chuyện sớm muộn. Căn bệnh này thực sự chẳng ai muốn được thử nó, nó dằn vặt con người anh đến tiều tuỵ. Cả kể Heosu bây giờ đã đạt được ước nguyện thì cũng chẳng thể yên ổn với nó.
.
Sau ngày mà người ta nói là đen tối nhất của Dplus Kia thì cựu tuyển thủ đường giữa lại "biến mất" không tung tích. Không có một thông tin gì về Showmaker nữa, đến cả lời tạm biệt fan hâm mộ trước khi rời đi cũng không có.
Geonbu thấy rất lạ.

"Seonghoon hyung"
"Năn nỉ"
"Cho em đi gặp Heosu hyung đi mà."

"Ô?"
"Mài được sự chấp thuận của Heosu rồi hả?"

"Không"
"Nhưng xin anh đó"
"Em muốn gặp Heosu hyung."

"Nhưng Heosu đâu muốn gặp bây?"

"Cầu xin đấy!"
"Seonghoon đẹp trai"
"Làm ơn màaa"

Geonbu điên cuồng gõ phím nài nỉ người kia.

"Mơ đi cưng."
"Nó dạo này tao còn chẳng động vào được nói gì là mày."

"Là sao?"

"Tâm lý bất ổn, không được bình thường."
"Nói túm cái quần lại là nó không muốn gặp mài."

"..."
.
Geonbu thực sự rất yêu Heosu. Nhớ hôm khi nhận được thông báo anh rời đi, cảm giác cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu. Đến khi anh đi cậu lại chẳng được đến gặp anh lần cuối, đến cả lời chào tạm biệt cũng không có.
Kim Geonbu này đã làm gì mà để anh né tránh mình đến vậy?
.
-A...Đau quá...

-Này! Có đau thì cũng đừng làm thế chứ?!

Heosu như mất kiểm soát liên tục lấy tay đập vào đầu làm Seonghoon khổ sở giữ lấy cánh tay anh.

-Nhưng đau lắm.

-Mày làm thế đỡ đau hơn không?? Chỉ làm mày đau hơn thôi.
-Bình tĩnh lại đi Heosu à...

Heosu đau đến mức phát khóc, anh gục đầu lên vai người kia mà thút thít. Seonghoon ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng còn run rẩy mà trấn tĩnh, hắn đau xót nhìn đứa bạn đang tự mình chịu đựng cơn đau điếng người mà căn bệnh kia gây ra.

-Mày cứ như thế mà ở riêng thế này ai mà không lo cho được?

Seonghoon thở dài, nói nhỏ vào tai người đang yên vị trong lòng. Hắn cũng chịu với cái đứa lì lợm này, nằng nặc đòi ra ở riêng rồi bây giờ lại chẳng có ai chăm sóc. Mỗi lần căn bệnh này tái phát Heosu như phát điên mà tự làm hại bản thân để cho cơn đau kia không dày vò mình nữa.
Ai mà biết được đến một hôm nào đó, cơn đau sẽ chẳng dừng, Heosu lại tự làm đau bản thân đến chết thì sao?

-Ngày nào tao cũng sẽ đến đây, cả kể mày có ở riêng thì cũng cần người chăm sóc.
-Tao không yên tâm mà để mày một mình với cái tình trạng như vậy.

"..."
.
Dạo gần đây căn bệnh có làm Heosu ngày một tiều tuỵ, cơ thể đầy đặn dần trở nên gầy gò và hốc hác. Cơn đau đầu xuất hiện ngày càng nhiều khiến Heosu khổ sở không thôi.
Mỗi khi cơn đau đến Heosu như một đứa trẻ lên ba mà oà khóc liên tục gọi Seonghoon. Mỗi lần như vậy Heosu như đứa trẻ bện hơi mà tìm kiếm hắn thay vì những vỉ thuốc.
Heosu cho rằng Seonghoon vững chãi và đáng tin mới có thể ôm lấy anh vào lòng mà an ủi.

Chỉ có hắn mới kiềm chế Heosu lại được.

Lần này cũng vậy, cơn đau đột ngột truyền đến làm anh có chút choáng váng.
Đau điếng người.
Đau đến mức anh dường như quên mất cách thở như thế nào.
-Seonghoon...
-Đau quá...Seonghoon...
Heosu một tay nắm chặt lấy chiếc chăn nằm ngổn ngang trên giường, một tay liên tục đập mạnh vào đầu. Heosu bắt đầu khóc, miệng cứ liên tục gọi "Seonghoon" như cầu nguyện hắn đến để an ủi lấy anh.

-Heosu...

-Seonghoon...?
-Đau quá...giúp tao...

Heosu nghe thấy tiếng liền lồm cồm chạy đến, anh không đeo kính loạng choạng đi ra cửa, đôi mắt cận nặng khiến anh không thể nhìn rõ chỉ thấy bóng người mờ mờ ở phía cửa phòng.
Heosu không quan tâm là ai, chỉ cần có người ôm lấy anh để kiềm chế lại cơn đau, chỉ cần vậy Heosu mới có thể ngừng làm đau bản thân.
Anh ôm chặt người lớn hơn kia, dụi đầu vào hõm cổ mà oà khóc.

-Seonghoon...

-Heosu...
"Là em...
Geonbu đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro