[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING!: có yếu tố bạo lực!
.
Geonbu vẫn đứng yên để người nhỏ kia ôm lấy mình mà khóc. Cậu vỗ vỗ, an ủi tấm lưng nhỏ đang run lên từng đợt.

-Heosu...anh không sao chứ?

-A...đau lắm...

-Đau hả? Đau ở đâu nói em nghe...

-Đau đầu lắm...

Geonbu nghe thế liền cúi người hôn lên mái tóc dày, trấn an anh rằng "em ở đây rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi..."
Cơn đau ấy không nguôi, Heosu đau đớn mà thiếp đi trong vòng tay cậu lúc nào không hay.
.
Heosu tỉnh dậy nhìn thấy Geonbu đứng trước mắt mà ngạc nhiên.

-Sao em vào được đây...?

Heosu nhìn quanh cảm giác có chút kì lạ. Anh nhận ra mình không nằm trên giường ở trong phòng mà lại là trên một vũng nước đen ngòm, bẩn thỉu và nồng nặc mùi hôi thối của thi thể đã phân huỷ ở một không gian trắng xoá, vô tận. Heosu cố gắng đứng dậy nhưng sao chẳng thể, toàn thân như bị tiêm thuốc đến tê dại.

-Geonbu...giúp anh, kéo anh lên với...

Heosu nhìn cậu, ánh mắt khẩn thiết mòn mỏi chờ đợi một câu trả lời nhưng kì lạ là Geonbu vẫn đứng yên, đôi mắt vô hồn cứ nhìn về phía trước.

-Geonbu..?

Dường như người kia có thể nghe thấy mà chầm chậm cúi đầu xuống nhìn.
Heosu có thể nhìn thấy
Geonbu với đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào anh.
Heosu thực sự sợ hãi khi Geonbu rút từ sau một khẩu súng giống với Graves-một vị tướng cậu hay dùng trong LOL , chĩa thẳng vào đầu anh.

Đôi mắt đỏ, sáng rực.
Đôi mắt có phần hận thù và căm ghét.
"Rốt cuộc em đã giết bao nhiêu người rồi...?"

Tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh lặng, Heosu nằm xuống với một vết đạn găm sâu vào đại não. Máu chảy xuống từ trán, lênh láng cả một vùng, máu đỏ át đi cả vũng nước đen ngòm mà anh đang nằm lên.

Chết rồi.
Chết không nhắm mắt.

.
Heosu...
Heosu!

Dậy đi!
Dậy mau lên!

Anh mơ màng tỉnh dậy, đáp lại người kia bằng tiếng rên rỉ.

-Dậy ngay!
-Mày làm tao sợ đấy! Dậy ngay không?!

-Hơ..?

-Mày biết là mày ngủ bao lâu rồi không hả thằng này?!!
-Từ sáng rồi đấy! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 6 giờ tối???
-Nay tao có việc, nhờ Geonbu qua coi mày một chút mà đã thế này.

-Hả?

-Hả??
-Đừng có nói với tao là mày mở cửa cho nó vào phòng mà đếch biết gì nhé?

-Ừ???

-?????
.
Seonghoon biết đã đến lúc Geonbu phải hiểu được tình hình bây giờ.
.
Heosu công nhận là dạo gần đây tần suất anh ngủ khá nhiều, có hôm còn ngủ 20 tiếng làm Seonghoon tưởng anh thăng thiên rồi. Vả lại dạo này mỗi khi vào giấc Heosu lại mơ thấy bản thân đã chết, chết bằng nhiều cách thức khác nhau, có lúc là chết đuối, lúc là chết vì bị đánh, chết vì bị trượt chân xuống vực, chết vì bị xe tông, vân vân và mây mây. Hay là gần đây nhất là chết dưới tay của Geonbu.
Chỉ là giấc mơ ngắn ngủi thôi nhưng anh lại ngủ đến nửa ngày.
.
Geonbu đưa tay day day hai bên thái dương đau nhức, cậu thở dài. Geonbu đã biết trước chuyện anh giải nghệ nhưng lý do là gì cậu chẳng hề hay biết nay thấy Heosu như vậy mới hiểu vì sao.
Trầm cảm à.
Geonbu chưa bao giờ nghĩ tới.
Không phải nhẹ
Mà là nặng.
Geonbu có để ý thì trên cánh tay và cổ của anh có khá nhiều vết sẹo dài ngắn chồng chéo lên nhau. Có vẻ Heosu đã cố gắng giải thoát bản thân nhưng rồi lại không đủ can đảm mà dừng lại. Vết sẹo không sâu như thể chỉ bị cứa ngoài da.
Vết sẹo không sâu
Nhưng đủ để khiến Geonbu đau lòng.

"Anh luôn cảm thấy đau đớn, bởi vậy chỉ khi chìm vào giấc ngủ mới có thể quên đi cơn đau ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro