1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đã_từng_có_một_ác_quỷ_yêu_tôi_hơn_cả_sinh_mạng

Chương 1 : Tám năm rồi chắc em đâu còn nhớ

"Tiểu Khải nếu sau này còn gặp lại tôi sẽ khiến cậu hối hận"

Hắn nói xong rồi rời đi đâu biết rằng nơi đó vẫn có một cô gái đứng nhìn theo bóng lưng cô độc ấy của hắn mà rơi nước mắt. Nếu sau này chúng ta còn gặp lại thì tôi sẽ không để cậu phải yêu tôi một lần nữa.

8 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, hôm nay là ngày nhỏ đến làm việc tại một căn biệt thự. Chủ nhân của căn biệt thự này nghe nói là rất lạnh lùng, còn không gần sắc nữ bao giờ mà thế quái nào nhỏ lại được tuyển làm hầu gái ở đây nhỉ? Nếu như nghĩ kĩ thì cũng thật lạ, ở đất nước này ai mà còn không biết "Nữ thần Vương Tiểu Khải vừa vướng phải scandal hãm hại bạn cùng nhóm, vì cứu công ty ba mình mà bán thân cho chủ tịch của tập đoàn Nghi Ân." Vậy tại sao chủ nhân của căn biệt thự này lại nhận nhỏ làm hầu gái chứ? Còn đến thẳng công ty của nhỏ yêu cầu đúng là quái lạ.

Cánh cổng vừa được mở ra đập ngay vào mắt nhỏ là cái sân rộng lớn, ở ngay vị trí trung tâm còn có một cái hồ nước rất đẹp. Xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng, hoa cẩm tú cầu còn có cả... Hoa mẫu đơn. Phía bên trong bỗng nhiên sáng đèn, những ánh đèn màu vàng hắt lên từng bức tranh được đóng khung bằng cẩm thạch, từng người từng người bước ra dàn thành hai hàng tràn đến tận cổng.
Ở giữa hai hàng người là một chàng thanh niên cao cao tại thượng toả ra khí thế ngút trời, khiến cho nhỏ không rét mà run.
Nhỏ cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên nhìn, hắn rảo từng bước đến chỗ nhỏ âm thanh càng lúc càng gần. Các ngón tay của nhỏ cứ đan vào nhau mồ hôi cứ rơi nhễ nhại không ngừng, hắn nâng cằm nhỏ lên nhếch miệng cười. Cất giọng âm lãnh khiến nhỏ chỉ có thể chố mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt mình.

"Tiểu Khải lâu rồi không gặp, không ngờ cậu lại thảm đến mức làm hầu gái cho tôi."

Nhỏ cắn môi dưới của mình cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn lại ghé sát vào tai nhỏ nói chỉ đủ để cho hai người nghe

"Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết !!!!"

Hắn quay lưng bỏ đi chỉ ra hiệu cho những người xung quanh đưa nhỏ vào phòng mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Trong lòng hắn bây giờ rất rối loạn

- Tiểu Khải tôi thực sự rất nhớ cậu. 8 năm qua tôi đã cố gắng để mình không nghĩ đến cậu nữa. Vậy thì tại sao... Khi gặp lại cậu tôi lại đau đớn như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro