2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đã_từng_có_một_ác_quỷ_yêu_tôi_hơn_cả_sinh_mạng

Chương 2 : Tiểu Khải đừng rời xa tôi được không ?!

Sau một giờ đồng hồ làm việc cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi thư phòng, cánh cửa vừa mở ra thì hắn cảm thấy dưới chân hơi nặng nặng. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy nhỏ nằm gục dưới chân mình, bên cạnh còn có một tách trà sớm đã ngụi. Hắn ôm trọn nhỏ trong vòng tay ấm áp của mình rồi từng bước từng bước đi về phòng.

Cánh cửa phòng bật mở, hắn nhẹ nhàng đặt nhỏ xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước trong phòng tắm cứ xối xả, màn hơi nước cứ ngày càng dày đặc. Hắn đứng tựa lưng vào thành bồn tắm đôi mắt mơ hồ nghĩ về quá khứ, ngày đầu tiên hắn gặp nhỏ.

Hắn ngày xưa rất yếu đuối, hiền lành được mọi người gọi là thiên thần. Còn nhỏ thì lúc nào cũng là thần thái say ngủ, dáng vẻ lờ đờ nhưng lại vô cùng lạnh lùng và đáng sợ khiến không ai dám lại gần. Lúc đầu đối với hắn mà nói nhỏ cũng chỉ như bao bạn gái khác chỉ có điều nhỏ thông minh hơn họ một chút mà thôi.

Bạo lực học đường đối với trường hắn vốn đã rất quen thuộc, ai bảo học sinh nghèo mới bị ức hiếp chứ ? Nhà hắn giàu có quyền lực như vậy mà hắn vẫn cứ bị ức hiếp đấy thôi. Ngày ngày hắn đều phải trốn chạy bọn đầu gấu ở trường đến mức mệt đứt cả hơi. Lúc thì đi đường vòng, leo hàng rào, leo tường, chui qua lỗ chó nhưng hắn lại không ngờ được rằng sẽ có ngày bản thân bị tóm khi đang cố gắng vượt qua bức tường cao lớn ở cổng phía sau để vào trường.

Bọn chúng có đến 12 người, 6 nam 6 nữ, còn hắn chỉ có 1 mình làm sao mà đấu lại đây. Bọn chúng trước khi " nện " cho hắn một trận còn nói rất nhiều điều đáng sợ như cắt lưỡi, móc mắt, đáng gãy chân,... Không chỉ dừng lại ở đó bọn chúng còn chuẩn bị dao và rất nhiều cây to, khi bọn chúng đang tiến dần về phía hắn thì hắn chẳng còn hi vọng gì nữa chỉ biết ngồi phịch xuống góc cây đang rụng đầy lá vàng lá đỏ mà cầu trời khấn phật thôi.

Bỗng từ trên cây phát ra một thanh âm ngái ngủ, mệt mỏi đến lạ thường, chiếc quạt xếp bay như xé gió lao thẳng về phía tên cầm đầu khiến hắn ngã lăn quay. Nhỏ từ trên cây nhảy xuống nhìn chúng một cách mệt mỏi rồi cất giọng âm trầm

" Ta đang rất mệt không muốn so đo với các người. Cút đi !"

Bọn chúng nhìn nhau một hồi rồi lại cười lớn, nhìn nhỏ xinh đẹp như vậy ai ngờ lại là một người não tàn. Hắn đứng phía sau níu nhẹ tay áo nhỏ đôi mắt ánh lên vài tia ủy khuất

" Cậu mau chạy đi, bọn chúng sẽ đánh cậu đau lắm đó !"

Nhỏ vẫn không thèm chú ý đến hắn từng bước từng bước đi về phía bọn chúng, tiếng la hét đan xét chút cầu xin vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của ngôi trường. Học sinh ào ra khỏi lớp như ong bỡ tổ lao như bay về phía phát ra âm thanh đáng sợ đó, tất cả mọi người đều sững người không tin vào mắt mình. Một mình nhỏ hạ hết bọn chúng sao ?!

Mái tóc đen dài đến tận eo của nhỏ tung bay nhẹ nhẹ trong làn gió sớm, nhưng điều đó lại khiến mọi người khiếp sợ. Chẳng lẽ nhỏ chính là " Công chúa quyến rũ " trong Tứ Đại Thiên Vương của trường sao ?!
Nhỏ giẫm lên lưng từng người bọn chúng bước đến gần hắn giơ ra đôi bàn tay thon dài trắng nõn. Nhỏ hơi nhếch khoé môi tạo ra một nụ cười dịu dàng.

" Không sao chứ ?!"

Khoảnh khắc đó tim hắn như lỗi một nhịp, lần đầu tiên trong đời có người quan tâm tới hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro