Chap 10: Sống trong những hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với vẻ ngoài hiên ngang của mấy con gà trống, nên dĩ nhiên nó được liệt vào danh sách đối thủ khó gần tạm thời bỏ qua.

-Suỵt chúng ta sẽ tấn công con gà mái hách dịch đó._Sehun chỉ cho Luhan nhìn phía con gà mái.

-Ừ, anh bên phải, em bên trái._Luhan gật đầu đồng ý.

Chạy nhanh, nhắm thật chuẩn, Sehun bay lên nằm thẳng vào con gà, nhưng con gà với giác quan nhạy bén, nhanh như cắt, kẻ nằm dưới bị đảo lại là Sehun. Luhan bên đây thấy vậy, bắt đầu đuổi theo con gà, con gà đang đứng ngạo nghễ trên đầu Oh Sehun, thấy Luhan nó hoảng hồn bỏ chạy, vừa chạy vừa la.

Bên phía Chanyeol và Baekhyun thì dễ dàng hơn nhiều, hai tên này đang đuổi rượt mấy chú gà con. Nói thật thì họ có lẽ không biết thế nào gọi là "Sĩ diện" nữa, trời không quá nắng, một cao một thấp, một ốm một tròn đuổi bầy gà con kêu tán loạn.

-A bắt được một con rồi..!!_Baekhyun vui mừng đem con gà huơ huơ trước mặt Chanyeol, bỗng con gái mái ở đâu bay đến tấn công tới tấp cậu, tuy là gà mái nhưng đá cũng rất đau, Baekhyun hoảng loạn la a ái, bỏ chạy ra chỗ Chanyeol, núp sau lưng hắn.

-Sao.. sao mấy con đó lại hung dữ như vậy..??!!_Chanyeol chứng kiến toàn bộ viễn cảnh lúc nãy bỗng thấy Minkae lần này không hề nói dối.

__________________Năm 2015________________

Không hề quảng bá, không hề tham gia bất cứ hoạt động nào ở Nhật Bản, nhưng EXO lại là nhóm nhạc có sức ảnh hưởng khá lớn ở đây. Bằng chứng là hiện tại tất cả mọi người đang chuẩn bị concert ở Tokyo Dome, hay còn được biết đến là "Thánh địa âm nhạc" không phải vô tình mà nơi đây trở thành niềm mơ ước của tất cả ca sĩ trong lẫn ngoài Nhật Bản. Được xem là sân khấu hiện đại bật nhất châu Á, với sức chứa hơn 8000 người, hệ thống âm thanh, ánh sáng vô cùng hiện đại, Tokyo Dome chính là minh chứng cho sự thành công, sự nổi tiếng của một nghệ sĩ.

Nếu SNSD mất 7 năm mới có concert trong 1 đêm, nếu DBSK mất 5 năm để có thể tỏa sáng thì EXO chỉ mất 3 năm để có hẳn 2 đêm tổ chức concert ở Tokyo Dome. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra, liệu EXO có xứng đáng? Chưa quảng bá dù chỉ một lần mà cũng có concert tại đây sao? Họ có bằng được DBSK không? Chuyện này đã quay mòng mòng EXO trong suốt một khoảng thời gian, là một nhóm nhạc rất thành công, có thể nói là thành công nhất trong tất cả các nhóm nhạc mà SM từng thành lập, từ lúc pre-debut đến lúc debut, hầu như EXO không gặp bất kì khó khăn nào.

-Mọi chuyện đã xong rồi..!!_Minkae nhìn đồng hồ._Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục.

-Thôi mà hyung, ngày mai tập buổi chiều thôi, sáng nghỉ để ngủ nữa..!!_Sehun lười nhát dán lưng xuống nền gỗ lạnh lẽo.

-Xì, chứ không phải để tăng view cho ai kia à..!!??_Baekhyun đá mông Sehun.

-Ai là ai...??!!_Minkae hỏi thật tình.

-Thật sự hyung không biết..??!!_Kai nói.

-Thật.

Thất vọng về anh quảng lý quá..!!_Chanyeol cầm chai nước tuông ực ực.

-Yah.. nói rõ xem..!!

-Là Luhan ấy, album đầu tay lần này của cậu ấy đấy..!!_D.O. nói.

-À..!!_Minkae khinh thường nhìn Sehun.

Nhưng cũng công nhận Luhan thành công thật. Album lần này phá vỡ rất nhiều kỉ lục nha, 1 giờ mà bán được 350.000 đĩa, all kill hàng loạt bảng xếp hạng nhiều quốc gia...

Còn mấy ngày nữa là tròn 1 năm cậu ấy ra đi rồi. Minkae nhạt nhẽo nhìn 9 tên còn lại. Vốn dĩ là 12 mà sao lại...

-Haizz..!!_Anh khẽ thở dài.

Sehun cậu ấy vẫn rất ngốc Luhan ạ... Cậu ta luôn nuôi hi vọng hyung sẽ trở lại. Cái khoảng thời gian lúc ngày anh mới đi đối với cậu ấy thật tệ. Thay đổi hoàn toàn, từ một tên ngây ngô, nói nhiều, cười nhiều, trở thành một người trầm ổn, cậu ấy đang trưởng thành hay đang xây dựng cho mình một bức tường vững chắc và rồi tự giam mình trong đó?

______________Năm 2013_____________

Đến đầu buổi chiều ít nhất họ cũng có đủ số gà cần dùng, mồ hôi, mùi phân gà, mùi đất, tiếng gà kêu inh ỏi cộng với 12 cái mồm liên tục chửi rủa anh quảng lý khiến cái xóm nhỏ ngày giao thừa không hề im lặng như mọi năm.

Phần cắt cổ gà thì khỏi nói, tất cả đều đồng loạt giao cho Minkae, công việc ác như vậy sao có thể để 12 tên thiên sứ thánh thiện làm được.

-Có chuyện cắt tiết cũng không làm được..!!_Minkae liếc nói.

-Ây, chúng tôi có bao giờ cầm được còn gà còn sống như vậy đâu mà biết cắt, bên Hàn Quốc toàn gà đã qua sơ chế._D.O nói.

-Hơn nữa chuyện thất đức như vậy nên để người vốn đã thất đức sẵn làm._Baekhyun chọt ngang.

-Cậu nói ai hả..!!??_Minkae cầm cây dao chỉ vào mặt Baekhyun, Baekhyun nhanh như cắt bay ra phía sau Chanyeol.

-Vốn dĩ anh đã rất nhiều tội lỗi, nên cộng thêm tội giết mấy con gà này cũng không sao.?_Kris khoanh tay nói.

Minkae liếc nhìn, không nói nữa, trực tiếp đè cánh con gà xuống, cắt cổ nó. Nhìn con gà giẫy chết giật giật lại nhìn về phía ánh mắt như muốn nói "Thử kiếm chuyện với tôi xem?" của Minkae, Kris lấy tay che cổ, khẽ nuốt nước bọt. Còn Luhan từ khi nhìn thấy cảnh này thì mặt chuyển từ hồng sang xanh, xanh qua trắng, cậu không dám nhìn, úp mặt vào lưng Sehun.

______________Thánh địa Tokyo Dome______________

Ánh sáng, âm thanh, màu sắc, Tokyo Dome như là một thiên đường ngày hôm nay, không khí trong phòng thay đồ thật ngột ngạt. Họ phải chạy ra chạy vào liên tục, tiếng của những người quản trò, nhưng nhân viên thật ồn ào. Sehun đứng một góc gần lối vào sân khấu, đảo mắt quanh toàn bộ kháng đài.

"Luhan, hyung có đang ngồi trên đó? Có đang nhìn thấy ước mơ của chúng ta?"

_______Flashback______

Pre-debut

-Các cậu thực tập sinh kia! Đang đâu đó._Bác bảo vệ quát.

-Dạ...bọn cháu chỉ đi tham quan thôi._Cậu thanh niên cao hơn nói.

-Chỗ ngày không phải muốn đi đâu là đi! Nếu không muốn bị đuổi thì hãy quay về trường đi._Ông ta quay đi.

-À ờ vâng ạ._Sehun và Luhan cùng nhau cúi đầu.

Hai cậu thanh niên, một vì ước mơ mà từ bỏ quê hương đến nơi đất khách để thõa mãn đam mê, một là cậu học sinh yêu nghệ thuật tìm đến con đường thực tập sinh khá dở khóc dở cười. Chẳng liên quan gì đến nhau cả, nhưng họ lại trở thành đôi bạn, rất thân.

Hai thân hình gầy rời khỏi trụ sở SM đi dọc hành lang trở về trường.

-Hyung nhìn kìa..!!_Sehun chỉ về phía đoàn fan hâm mộ lúc nào cũng trực chờ trước cổng._Đó là Sone và ELF đấy.

-Wow, đông thật._Luhan ngưỡng mộ nhìn.

-Chẳng có gì phải ngưỡng mộ cả._Sehun tự tin nói._Trong tương lai, chúng ta sẽ có một lượng fan còn khủng hơn thế, mức độ phủ sóng của chúng ta sẽ vô cùng rộng lớn, có lẽ đến cả Etiobia cũng biết đén EXO.

-Hahaha.. khụ khụ_Luhan sặc nước bọt._Em tự kỉ kinh quá._Luhan ch miệng cười.

Sehun đá mông Luhan, cậu cũng bật cười, mặt dù thời gian debut vẫn chưa xác định, nhưng Sehun cùng Luhan luôn tin chắc chúng ta sẽ thành công, tại sao ư? Tại họ còn rất trẻ. Thanh xuân của họ còn rất dài.

-Cùng nhau trãi qua nhé! Cùng nhau trở thành siêu cấp vô địch thế giới EXO._Sehun nói.

-Ừ, siêu cấp.. gì gì đó EXO_Luhan vẫn còn hơi mù tiếng Hàn.

-Tới lúc đó mọi người sẽ biết đến chúng ta, đi đâu cũng có người bao vây, thậm chí chúng ta sẽ trở thành một cp cực kì nổi tiếng._Sehun tưởng tượng ra không biết bao nhiêu viễn cảnh.

-Ừ cp HanHun.

-Phải là HunHan chứ!!

-Tại sao.??

-Ai cao hơn sẽ là công.?

-Xì, mai mốt hyung đi kéo chân, HanHun vô địch.

-Không HunHan mới là nhất.

Cứ thế họ ồn ào từ lúc Pre đến khi debut, họ đã "cùng nhau" bước, bước thật xa.

_________End Flashback________

"Nhưng đến ngày thực hiện mơ ước, lại chỉ còn riêng em đứng trên sân khấu"_Sehun suy nghĩ.

-Nào mọi người ra ngoài đi.!!_Suho nói, anh đưa tay ra, mọi người hiểu ý từng người, từng người đặt tay mình lên đó.

Một.

Cuộc sống này rất kì diệu, chúng tối vốn dĩ là 12 con người biệt lập, 12 con người của 12 thế giới khác nhau.

Hai.

Vậy mà chúng tôi lại ở đây, nắm tay nhau, cùng nhau gắn bó để duy trì và phát triển cái được gọi là ước mơ.

Ba.

Nhưng cho đến khi thực hiện được mơ ước, chúng tôi đứng ở đỉnh cao với 9 người. Đúng vậy. Chỉ còn 9 người, phải chăng càng lên cao, khoảng không gian cho chúng tôi cùng đứng càng ít lại, buộc lòng chúng tôi phải rẽ lối.

-EXO WE ARE ONE.

Ánh đèn lập tức bao trùm cả sân khấu.

Tokyo Dome, EXO' Luxion bắt đầu.

__________________Năm 2013_______________

Sau khi xử đẹp mấy con gà là tới phần vặt lông. Minkae nắm cổ mấy con gà đã lật xe buýt lên. Nhúng vào nồi nước sôi, sau đó quăng sang chỗ mấy tên kia để bọn họ nhổ lông.

-Ây, Thực sự không ngờ để có đĩa thịt gà lại cực khổ như vậy..!!_Kris nói.

-Các cậu cứ nghĩ gọi cho KFC hay Lotte là ăn ngon nhất, gà ngon là gà được thả chạy tùm lum như vậy này, thịt gà nhờ vậy mà vô cùng săn chắc, mềm nhưng không bỡ, rất ngon._Minkae nói.

Mấy tên kia đồng loạt nuốt nước bọt. Đói thật, từ sáng tới giờ luôn. Cả bọn im lặng đến đáng sợ. Minkae thấy lạ quay lại nhìn thì thấy EXO đang cố gắng tập trung để vặt sạch lông con gà.

Cà ri gà

Canh gà

Cháo gà

Gà chiên nước mắm

Wow, còn biết bao nhiêu món họ phải ăn.

_____________________Năm 2017_________________

Cho dù có chấp nhận hay không thì ngày này rồi cũng đến. EXO cùng cậu quản lý Lee Minkae đều đã nhận được nó. Sehun dường như chết lặng, tấm phong bì màu đỏ chói mắt, nét chữ in màu kim nhũ chói mắt, bên ngoài còn có cả một đôi long phượng, tấm thiệp cưới quả thật rất đẹp. Cụm từ "Chú rể Lộc Hàm" nhìn kiểu nào vẫn thấy nó rất chói mắt.

Mọi người lặng thinh, không ai bảo ai, tất cả nhìn về phía Sehun với khuôn mặt như đần ra, sau đó cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc.

-Cuối cùng anh ấy cũng đã có gia đình..!!_Sehun nói._Ít nhất thì anh ấy cũng đã trả lời cho em biết anh ấy muốn gì.

-Aizzz... đàn ông mà, nhất là chuẩn công trong truyền thuyết như chú thì đừng nên buồn, rồi thì sẽ.._Baekhyn khoác vai Sehun vôn muốn nói "Sẽ tìm được người khác thay thế" nhưng không biết tại sao lại nuốt nửa câu kia vào trong.

-Em không sao thật mà._Sehun xoa đầu baekhyun._Các anh đừng lo.

-Yah, cậu làm trò gì với mái đầu của tôi vậy..!!_Baekhyn lớn giọng quát,sẵn tiện đá vào mông vêu của Sehun.

...

Chuyến bay từ Seoul đến Bejing cất cánh vào một buổi chiều không có nắng, mây mù che cả bầu trời thành một dải trắng xóa, không thấy màu xanh...
...

Vậy còn người ở Bắc Kinh? Sự bận rộn bao trùm lên cả căn hộ nhỏ của luhan. Anh lặng im nhìn ba mẹ chạy đôn chạy đáo lo lắng, chuẩn bị chu toàn cho hôn lễ của mình, đối với ba mẹ, anh vẫn chưa bao giờ lớn.

Ngày quyết tâm từ bỏ quê hương đến Hàn Quốc, không biết mẹ anh đã khóc bao nhiêu lần, bà muốn giữ con ở lại, nhưng không được... Ngày hôm nay, khi bước chân vào chiếc xe hoa kia, mẹ anh lại khóc, nhưng lần này là khóc vì hạnh phúc. Nhưng tại sao anh lại muốn mẹ giữ anh lại, tại sao anh không muốn đến lễ đường.

...

Cánh cổng lễ đường mở ra, không khí thoáng qua kia khiến Luhan choáng ngợp. Rời khỏi showbiz cũng hơn 1 năm, nhưng tại sao vẫn còn rất nhiều phóng viên cùng nhà báo đến đây? Nhưng nhanh chóng anh nhận ra. Họ đang ngồi ở đó. Đủ 11 người. Họ đều đến đây chúc mừng hôn lễ của mình.

Tiếng nhạc nhà thơ vẫn vang lên không dứt, tiếng vỗ tay giòn giã kéo dài, cô dâu đang đứng đó, mặc bộ váy cưới màu trắng xa hoa, tinh khôi, ánh mắt hạnh phúc hướng về cậu.

Luhan đứng thẳng lưng nâng từng bước chân. Ánh sáng chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro