Chap 11: Đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________Năm 2024________________

Căn phòng ngủ ấm áp, một ông bố hơn ba mươi tuổi cùng đứa con gái đang yêu nằm trên giường, Luhan của chúng ta thật sự đã trưởng thành, Luhan đã trở thành một người đàn ông, là một trụ cột gia gia đình, tuy đã rời xa showbiz, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn được lên mặt báo với những tiêu đề như là "Người đàn ông mẫu mực", "Luhan đã không còn là chàng thanh niên đôi mươi..", "Thời gian đã thay đổi tất cả, từ một Exo Luhan đến một ông bố tuyệt vời",...

-Appa à...!!_Rose gọi anh.

-Sao vậy con gái..!!_Luhan nhẹ nhàng vuốt ngang mái tóc đen mượt của cô bé.

-Con muốn nghe kể truyện nữa..!! Truyện về 12 vị thần ấy._Rose ốm dính cánh tay cha cô.

-À, hôm trước kể tới đâu rồi nhỉ..??!! 12 vị thần, được thần linh phái xuống trần gian để bảo vệ mọi người...!!

-12 người họ đến từ hành tinh EXO nữa... appa kể thiếu rồi.

-Ừ ừ..!!_Luhan bật cười.

-Hành tinh EXO là một hành tinh vô cùng vô cùng hạnh phúc, nơi đó không hề có nỗi buồn, chỉ toàn nụ cười, cư dân nơi đây được gọi là EXO-L, một ngày nọ, trong lúc mọi người và 12 vị thần cùng đi ngao du thì vô tình phát hiện hành tinh mà chúng ta gọi là "Trái Đất". Từ trên cao nhìn xuống, Trái Đất như một viên bi màu xanh tươi mát, nhưng tại sao nó lại bị bao trùm bởi những thứ xấu xa, nào là đố kị, ghen ghét, hơn thua...
12 vị thần vô cùng tò mò về hành tinh này, nó đối lập hoàn toàn giữa bề ngoài và bên trong, vì vậy 12 người họ quyết định từ bỏ EXO để đến với Trái Đất.

Cô bé chăm chú nhìn appa kể truyện, đôi mắt mở to đen lay láy.

-Yah, appa kể truyện để dỗ con ngủ mà, sao con không ngủ..??!!_Luhan nhéo yêu má cô bé.

-Appa kể tiếp đi, đang hay mà...!!_Rose lại ôm lấy tay Luhan như gấu Koala.

-... Họ đến Trái Đất với tư cách là 12 thành viên của một nhóm nhạc, nhóm nhạc ấy được đặt tên bằng chính quê hương của họ.

-Nhóm EXO_Cô bé hạnh phúc nói.

-Ừ, với ý muốn xóa bỏ sự xấu xa trong tâm hồn mỗi người, họ cho ra đời những bài hát rất hay, nội dung rất ý nghĩ nhằm mong muốn mọi người sau khi nghe nó sẽ hiểu chuyện mình làm là đúng hay sai? Nhưng.... sự thật không như vậy, nhóm EXO của họ nổi tiếng rất nhanh, nhanh đến mong manh luôn đó con, chỉ trong 3 năm mà họ đã có được thành công bằng cả một cuộc đời của những nhóm nhạc khác. EXO trực thuộc một công ty quản lý nổi tiếng là "Hút máu người", họ chọn nó vì nghĩ rằng họ có thể bắt đầu xóa sổ cái xấu từ nơi đây. Họ lầm. Sai lầm rất lớn đấy, thay vì xóa sổ nó thì các cậu ấy lại bị nó chi phối, sự căm hờn, ghanh ghét, đố kị dần dần họ đều trãi qua tất cả, vì có họ mà hàng loạt vụ việc rắc rối xay ra, họ trở thành trung tâm cho nhười khác đàm tiếu, bị chê trách, thậm chí bị hãm hại.

-Con người quả thật đáng sợ ba nhỉ..??_Rose nói.

-Ừ, ngoại trừ appa, công chúa và mama của công chúa thôi._Luhan lại kể tiếp._ Dù có sức mạnh siêu phàm thì sao, ở đây họ không sử dụng được... Đến cuối cùng, có vài vị thần trong số họ quyết định từ bỏ nơi này, họ mọc cánh bay sang những vùng đất khác để tiếp tục ý định thay đổi nhận thức của mọi người theo cách của mình.

-Sao họ không quay về EXO.?

-Vì họ chỉ có thể đi khi đủ 12 người hơn thế nữa nhiệm vụ của họ ở thế giới này vẫn còn.

Rose bắt đầu ngáp, cô bé lim dim hai mắt.

-Nhất định họ sẽ có thể trở lại EXO, họ sẽ thanh tẩy được suy nghĩ lệch lạc của mọi người._Cô bé nói, tay cũng dần buông lỏng.

-Tại sao con nghĩ như vậy.!!_Luhan nhìn cô bé.

-Bỏi vì... họ là những thiên thần._Cô bé nói nhỏ dần nhỏ dần, rồi chìm vào giấc ngủ.

Luhan đắp chăn cho cô bé, chỉnh lại dáng ngủ rồi hôn nhẹ lên trán Rose. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, vặn nhỏ đèn ngủ và đóng của lại. Luhan đứng tựa lưng vào cánh cửa.

"Phải chi có thể sống trong câu truyện cổ tích của con gái thì tốt biết mấy."_Luhan nhạt nhẽo cười, anh trở về căn phòng của mình.

___________________Năm 2013________________

Buổi tối giao thừa năm nay rất đặc biệt đối với EXO, họ được sống, được chơi thoải mái, không hề lo lắng mình là ai? Sẽ như thế bào khi bị bắt gặp?. Họ cười rất nhiều, nói cũng rất nhiều đại khái như là:

-Minkae, sao cái đùi gà trong bát anh lại to hơn cái của tôi..!!_Kris khó chịu nhìn.

-Sao tôi biết được._Minkae nhún vai, không quan tâm nói.

Kris không nói nữa, hắn im lặng ngồi gặm đùi gà? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy, lợi thế chiều cao, hắn nhóm người sang bên phía Minkae, giật luôn cái chén của cậu, chiếm luôn cái đùi gà rồi đem cái chén không trả lại. Minkae không kịp ú ớ gì cả, vẻ mặt như trẻ con bị giật kẹo nhìn tên kia. Đáp lại là tiếng nhóp nhép, tiếng nhai xồm xồm của mấy tên còn lại, ăn như chưa từng được ăn, ăn vì sự giàu mạnh của tổ quốc à...??!!

-Bà cậu nấu ngon thật đấy Minkae..!!_Chanyeol cầm chén đầy tôm, bò viên, thịt lợn giơ lên khoe.

-Đúng vậy a..!!_Lay, Chen, Suho, Kai phối hợp ăn ý đứng dậy gấp hết thức ăn trong chén Chanyeol.

-Yah, trả lại đây..!!_Chanyeol rống nói.

-Đợi sáng mai đi vệ sinh xong hyung trả..!!_Lay nói.

Minkae:...

Chanyeol:...

-Cậu mà nói vậy lần nữa là tôi nhét cái đống xương vào miệng cậu đấy..!!_Luhan mất hứng nói, tay chỉ vào đĩa xương cá, xương gà, xương lợn đã được "nhào nặn". Lay rụt đầu, cầm chén che mặt.

Bên kia vẫn rất xôm tụ nga. Baekhyun, Tao và D.O. đang đấu võ đũa, tranh nhau đĩa thịt lợn quay. Này thì né bên trái, dồn qua phải, quăng lên trên, ném xuống dưới. Náo loạn đến mức không ai dám đưa đũa vào.

-Ahahhaa...!! Cục thịt to này là của Byun đại gia ta...!!_Baekhyun tự hào nói.

-Khoan Baekhyun, trên cục thịt có sợi tóc kìa...!!_Xiumin nói, anh chồm người lại.

-Đâu..!!_Haekhyn ngó chừng.

-Đây nè, òm...!!_Xiumin chồm qua cắn cục thịt cái rụp, Baekhyun chưa kịp phản ứng. Này thì giành, này thì tự hào.

-Cả nhà anh là đồ lừa gạt..!!_Baekhyun cầm đũa gõ liên tục lên đầu Xiumin.

...

Quay lại chỗ Tao cùng D.O. đang tranh nhau cục bò viên cuối cùng trong nồi lẩu.

-Tại hạ xin đc lĩnh giáo.._Tao chào kiểu người Trung.

-Mời..!!_D.O. nói.

Ngay sau đó là màn "nước bay tung tóe", viên bò trồi lên, lặn xuống, đâm qua, xuyên lại không biết bao nhiêu lần, và cuối cùng, nó nằm trên đũa của D.O. . Anh đắt thắng nhìn Tao đem cục bò viên từ từ cho vào miệng. Tao mím môi, chân dưới bàn duỗi thẳng vào hạ bộ D.O., chơi xấu, mẹ nó.

"Phập"

D.O. lật ngang, viên bò rơi vào chén Sehun.

V sign tạo dáng nào. Sehun thản nhiên nhai cục bò viên.

Chắc sau khi ăn lại phải xếp hàng đi tắm rửa lại quá.

Khoảng thời gian này đối với họ vô cùng ý nghĩa, tất cả bọn họ đều vô tư, vô lo, vẫn còn trong sáng lắm, vẫn chưa hiểu rõ cuộc sống Showbiz. Sau bữa ăn, cả bọn lăn ra một góc hành lang nằm nói chuyện phiếm. Giao thừa rồi, nhưng ở vùng quê này lại im lặng đến lạ lùng, chỉ còn tiếng côn trung kêu râm rang.

-Ước gì có thể sống như vậy mãi. Không cần lo lắng chuyện ngày mai._Chanyeol phơi bụng nói.

-Xì, cứ nằm đó mà ước._Min Kae khinh bỉ nhìn. Mặc dù đã luyện tập với cường độ cao như vậy mà bụng của Chanyeol vẫn cứ nhô nhô ra, không có được phẳng như những người khác, nếu mà ăn không ngồi rồi chắc hắn thành phật di lạc mất.

-Mới đó mà đã kỉ niệm 1 năm ngày chúng ta debut rồi, nhanh dã man thật._Tao nói. Cậu gối đầu lên bụng của Kris.

-Ừ, nhớ ngày nào còn bị tra tấn tinh thần với cái bài tập cuối cùng ấy..!!_Lay nói, nhắc lại cậu vẫn thấy lạnh cả người..

________Trước khi EXO tung teaser vài tháng______

12 con người ấy, họ đang đứng trong cái phòng tập quen thuộc. Căng thẳng chính là tâm trạng của họ lúc này. Hôm nay chính là buổi thử thách cuối cùng a, qua được nó thì mọi người sẽ được debut.

Đúng 9h sáng, một người phụ nữ bước vào căn phòng của họ, cô nở nụ cười nhìn cả bọn. Họ cũng lần lượt cuối chào lại.

-Các cậu là..??!!_Cô ấy hỏi.

-Xin chào, chúng tôi là EXO._Cả bọn cùng hô khẩu hiệu.

-À, các cậu chắc cũng đã biết, đây là bài tập cuối cùng để cho các cậu đủ khả năng debut, bài tập này chính là thứ giúp các bạn rất nhiều về sau. Các cậu có biết đó là gì không.?

-Là kĩ năng phỏng vấn._Suho nói.

-Sai.

-Kĩ năng trốn máy quay._Chen nói.

-Sai.

-Kĩ năng phòng vệ._Kai nói.

-Cũng sai._Cô nhìn bọn họ._Đó là kĩ năng diễn xuất._Nhìn cả bọn cứ đần ra, người phụ nữ thoáng cười._Các cậu có thật sự yêu thương nhau không?

-Có._Cả bọn từ hào nói.

-Thật sao? Ngay cả khi từng là đối thủ cạnh tranh nhau để có một tấm vé debut.??

Cả bọn thoáng im lặng.

-Trong lòng mỗi người luôn tồn tại thứ được gọi là đố kị. Chỉ là các cậu chưa nhận thấy thôi. Hiện tại các cậu đang cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực, vì vậy các cậu dĩ nhiên không màn đến việc đó. Nhưng thử nghĩ xem, khi các cậu thành công thì sao.? Các cậu nghĩ rằng fan sẽ yêu thương các cậu một cách công bằng sao.? Sẽ phân hóa rõ thôi, top những người là ngôi sao trong nhóm với lượng fan hùng hậu, top những kẻ nằm ở giữa và top những kẻ chỉ được dùng để điểm mặt cho đủ số lượng thành viên.

-Chuyện này bây giờ nói có hơi sớm không..??_Sehun khó chịu nhìn cô ta.

-Không đâu cậu bé, chẳng phải cậu cũng đang đố kị với Kai sao, nhìn vào số lượng teaser của Kai đi. Các cậu đừng nói rằng mình không hề khó chịu.

Mọi người siết chặt tay nhìn. Bỗng cô ta chuyển chủ đề.

-Vì vậy việc diễn xuất là rất quan trọng, các cậu sẽ dùng nó đến cả đời đấy, không phải chỉ đến khi các cậu giải nghệ, mà là cả cuộc đời. Các cậu phải biết cách sống giả tạo như là những lúc giả bộ đáng thương để được lòng khán giả, những lúc cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố nén cho ra giọt nước mắt để câu fan. Hay giả bộ ngây thơ, đáng yêu... Bài tập này đơn giản thôi._Cô ta chỉ về phía trước._Bức tường trước mặt của tôi là nơi các cậu cười, sau lưng tôi là nơi các cậu khóc, bên trái tôi là nơi các cậu tức giận, bên phải tôi là nơi các cậu nổi loạn. Chia làm bốn nhóm, thể hiện cho thật rõ từng dạng cảm xúc, nếu các cậu có thể đi được 3 vòng trong 30' thì các cậu đạt.

Luật đã được phân định, thế là họ được chia đều ra, mỗi bức tường là một thử thách, thật sự là vậy.

Nhóm 1: Chanyeol Baekhyun Xiumin.

Nhóm 2: Lay Tao và Kris.

Nhóm 3: Chen Kai và Suho

Nhóm 4: Sehun Luhan và D.O.

Bắt đầu hoàn toàn không hề suông sẻ, nhóm 1 đứng đối diện cô ta, ba người họ phải rống cổ lên mà cười, cười một cách ngượng nghịu, giả tạo, ban đầu cả bọn còn lại rất hào hứng, nhìn mấy tên kia cười mà thầm chọc ghẹo, nhưng tiếng hô "Làm lại." "Quá giả tạo" "Cậu kia, cậu đang cười hay đang khóc vậy??" ... dồn dập từng hồi, mọi người còn lại bắt đầu thấy lo lắng cho họ và cho cả bản thân mình nữa.

-------------End Chap 12-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro