Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm buồn đang diễn ra. Hôm nay là trung thu anh nhỉ, một trung thu khác lạ, nó thiếu anh.
Không biết giờ nơi anh cảm thấy thế nào, chứ nơi em bao quanh là nỗi nhớ.Trong trí nhớ của em, anh để lại một vài mảnh ghép, vui có, buồn có. Nhưng giờ ghép lại cũng chẳng ra hạnh phúc anh ạ. Hôm nay năm trước là chúng ta còn đang bên nhau liệu anh còn nhớ.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, sao lại khiến em say đến vậy. Giọng nói của anh không cần ngọt ngào cũng khiến em ấm ấp. Chỉ vài câu hỏi thăm em cũng khiến ngày buồn hoá vui.
Giờ sao em thấy anh lạ quá. Không còn lo lắng quan tâm em mỗi khi em ốm, hay hỏi thăm em như xưa nữa. Em nhớ anh của ngày xưa quá.
Vì yêu xa nên em đành chịu vậy. Gặp nhau qua hai chiếc màn hình, anh nào biết cảm xúc của em. Cố tỏ ra thật vui vẻ khi nói chuyện với anh, nhưng em đâu có cảm xúc, buồn vui lẫn lộn.
Em hay ghen lắm, vì yêu anh nên em có quyền giữ anh cho riêng mình. Anh cũng vì thế mà không hay đề cập đến bất cứ cô gái nào trong lớp anh.
Bây giờ em cũng đã bớt nhõng nhẽo với anh hơn. Vì em làm thế thì chả khác gì làm phiền anh cả. Em học cách bỏ qua mọi chuyện, bởi vì cứ giữ nó trong lòng em không thể nào vui được.
Không biết giờ anh đã ngủ chưa. Anh không ngủ đủ giấc sẽ dễ mệt. Em có thói quen nhắc anh đi ngủ, giờ đây nó thật là thừa thãi, hình như còn khiến anh khó chịu. Em vẫn cứ nhắc anh thôi, cho dù anh không quan tâm, vì như thế khiến em cảm thấy mình vẫn còn người để quan tâm.
Anh luôn là người làm em khóc, nhưng điều đó lại khiến em yêu anh.
Lại một đêm buồn đang diễn ra. Hôm nay là trung thu anh nhỉ, một trung thu khác lạ, nó thiếu anh.
Không biết giờ nơi anh cảm thấy thế nào, chứ nơi em bao quanh là nỗi nhớ. Trong trí nhớ của em, anh để lại một vài mảnh ghép, vui có, buồn có. Nhưng giờ ghép lại cũng chẳng ra hạnh phúc anh ạ. Hôm nay năm trước là chúng ta còn đang bên nhau liệu anh còn nhớ.
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, sao lại khiến em say đến vậy. Giọng nói của anh không cần ngọt ngào cũng khiến em ấm ấp. Chỉ vài câu hỏi thăm em cũng khiến ngày buồn hoá vui.
Giờ sao em thấy anh lạ quá. Không còn lo lắng quan tâm em mỗi khi em ốm, hay hỏi thăm em như xưa nữa. Em nhớ anh của ngày xưa quá.
Vì yêu xa nên em đành chịu vậy. Gặp nhau qua hai chiếc màn hình, anh nào biết cảm xúc của em. Cố tỏ ra thật vui vẻ khi nói chuyện với anh, nhưng em đâu có cảm xúc, buồn vui lẫn lộn.
Em hay ghen lắm, vì yêu anh nên em có quyền giữ anh cho riêng mình. Anh cũng vì thế mà không hay đề cập đến bất cứ cô gái nào trong lớp anh.
Bây giờ em cũng đã bớt nhõng nhẽo với anh hơn. Vì em làm thế thì chả khác gì làm phiền anh cả. Em học cách bỏ qua mọi chuyện, bởi vì cứ giữ nó trong lòng em không thể nào vui được.
Không biết giờ anh đã ngủ chưa. Anh không ngủ đủ giấc sẽ dễ mệt. Em có thói quen nhắc anh đi ngủ, giờ đây nó thật là thừa thãi, hình như còn khiến anh khó chịu. Em vẫn chứ nhắc anh thôi, cho dù anh không quan tâm, vì như thế khiến em cảm thấy mình vẫn còn người để quan tâm.
Anh luôn là người làm em khóc, nhưng điều đó lại khiến em yêu anh.

   "Khi anh đọc được những dòng tâm sự này thì cũng là lúc em cảm thấy bất ổn nhất, nhớ anh nhiều lắm."

02:47 a.m.
23-9-2018
#LNF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro