Nỗi buồn không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại là bản nhạc ấy, em nghe đi nghe lại cũng đã thuộc giai điệu. Một bài hát Không đơn giản là lời ca, giai điệu, mặc có thể ở trong đó mang nỗi nhớ của ai đó. Và nỗi nhớ đó là em dành cho anh.
  Bầu trời hôm nay xanh quá, mây mải miết chạy đi tìm gió. Mà gió cứ biền biệt nơi tít tắp. Ngắm mây từ lâu đã là sở thích của em, em thích nó đơn giản vì nó bình yên.
   Em và anh đều không thích ồn ào, náo nhiệt, đơn giản là bên nhau thật lâu, không cần nói gì nhiều, và cảm nhận cuộc sống theo cách riêng.
   Đã bao lâu rồi mà anh chưa đón em.  Thích cái cảm giác được đi bên anh lắm. Bên anh ấm lắm, bình yên lắm. Anh cao hơn em một cái đầu, như vậy cho em cảm giác được anh che chở. Con đường quen giờ em chỉ ước nó dài ra, không có điểm dừng, để có thể kéo dài thêm phút giây quý giá bên anh. Giờ đối với em thì bất kì điều gì cũng có thể dẫn đến kết thúc của hai ta. Em sợ lắm, lại còn thêm cả lo xa.
  Hằng ngày những ý nghĩ đó cứ vây quanh trong đầu. Mệt mỏi và chán nản, cần anh hơn bao giờ hết. Giờ anh ở nơi đâu, liệu rằng anh đã có người để thương nhớ ngoài em. Linh cảm của em đã nói lên những gì có thể xảy ra. Và nó chưa bao giờ là sai anh ạ. Liệu giờ anh đã có ai ngồi sau xe, bên cạnh, quan tâm mỗi ngày.
   Đứng trước danh giới sự quyến rũ của sắc đẹp và tấm lòng thủy chung, anh có thể sẽ xa ngã. Nhưng cho dù anh chọn cái gì thì em vẫn sẽ chờ anh. Người ta chưa chắc đã cho anh được hạnh phúc như em, có thể cô ấy sẽ bên anh hôm nay, còn ngày mai thì đã thuộc về người khác.
   Em đã từng có rất nhiều người theo đuổi, với em, họ chẳng qua chỉ là phù du mà thôi. Chinh phục được anh mới là đỉnh cao mà em muốn đạt được. Bên anh thì sẽ không thiếu ong ve, làm sao mặc em bảo vệ được anh. Đã có người từng nói với em rằng: mày bỏ đi yêu xa như vậy không sớm thì muộn sẽ chia tay. Em chỉ cười nhẹ đáp: đến đâu thì đến còn bây giờ chỉ biết hy vọng thôi.
  Mỗi khi ai đó nhắc đến anh, sống mũi lại cay cay, mi mắt nhoè đi, nước mắt chỉ trực chờ rơi. Vậy em tạm đặt anh ở trong niềm đau. Khi nhắc đến nó em phải tự nhủ rằng: phải tập quen với nỗi đau đi, chứ đừng để nó lớn quá rồi lại lấn át cả tâm trí. Mỗi ngày em lại lôi nỗi đau đó ra cảm nhận từng chút, như vậy dần dần em sẽ miễn dịch với nỗi đau mang tên anh.
      
    "Quên đi anh là điều em chưa bao giờ nghĩ tới."

  02:45 a.m.
  24-9-2018
  #LNF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro