Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu chạm tay nhau vào một ngày cuối xuân đầu hạ, em không còn nhớ khi ấy mình thế nào, anh ra sao, chỉ nhớ rằng hai ta vẫn còn rất thuần khiết, trắng ngần. Cái chạm tay đầu đời đối với người con gái lạ lắm anh à! Cũng giống như thể là lần trao nhau ánh mắt đầu đầy trong sáng rung rinh, lần đầu được chạm tới gần trái tim của một ai đó vậy. Trái tim tuổi đôi mươi nồng thắm cứ thế rung lên những nhịp rộn ràng mà chính em cũng chẳng thể hiểu nổi. Thì ra yêu đương là vậy sao? Là làm cho mình cảm thấy chẳng hiểu nổi mình nữa có phải không anh? Em cũng chẳng rõ nữa, nhưng nắm tay, cùng anh khi ấy, với em là điều đặc biệt. Tay anh thon dài, rám nắng, nắm lấy đôi bàn tay bé hơn của em, bao trọn lấy đầy yêu thương. Em vẫn nhớ mình đã ngại ngùng đến cỡ nào khi đưa tay cho anh nắm lấy, vì em biết khi ấy tay em đã ướt mồ hôi vì lo lắng tới cỡ nào... Anh khi ấy có lẽ đã mỉm cười với em, nhưng vì quá hồi hộp mà em không kịp để ý, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đầy căng thẳng. Em không dám nhìn vào mắt anh nữa, em biết mình thật gượng gạo, nhưng sự thật là em chẳng thể nghĩ ra được gì khác vì đầu óc em hoàn toàn trống rỗng... Vậy mà anh vẫn bao dung nắm lấy bàn tay của em, bằng tình yêu mà anh vẫn luôn hướng về em như thế. Em nhận ra: "À, thì ra anh yêu em như vậy!"

Anh và em rất ngại nắm tay vì thật ra vẫn là do em, em ngại ngùng và tự ti với đôi bàn tay chẳng hề đẹp đẽ như anh, thế mà anh vẫn cứ khen tay em đẹp, em biết có nhiều người tay đẹp hơn em lắm, anh đừng có nịnh em! Xin lỗi vì phải để anh chịu thiệt thòi! Em biết anh thích nắm tay, nhưng mỗi lần như vậy em thấy mình thật khác lạ, cảm giác vẫn luôn hồi hộp như lần đầu. Em có phải quá nhạy cảm không? Chỉ vì em mà anh lại chịu đựng lâu như vậy... Anh có còn nhớ mùa đông năm đó không? Ngày đông năm đó ta nắm tay nhau nhiều hơn rồi! Em đã cố gắng mở lòng để không cảm thấy căng thẳng, và rồi ta cũng có thể nắm tay nhau! Tay chân em rất dễ lạnh, anh biết, vì có lần em kể em sẽ bị mất ngủ nếu chân em không ấm. Thế là anh lo mua cho em một đôi tất con thỏ mà đến bây giờ em vẫn mang, đáng yêu và vừa vặn ôm lấy bàn chân dễ nhiễm lạnh của em! Rồi khi viết, tay em cũng dễ lạnh, anh ngồi cạnh vô tình chạm vào cũng giật nảy vì hỡi ôi sao mà nó lạnh quá! Nhưng anh vẫn cẩn thận kéo lấy bàn tay buốt như bắng của em nắm lấy, xoa cho ấm dần lên. Sao lúc đó em thương anh quá chừng! Ai bảo anh phải chịu lạnh để sưởi cho em cơ chứ! Thế mà anh vẫn cứ tỉ mẩn, kiên nhẫn nắm lấy tay em cho đến khi tay em ấm hơn. Em còn muốn rút tay lại vì mùa đông tay em còn kì cục hơn, lần này anh vẫn chỉ cười rồi bảo tay em đáng yêu. Không phải vậy đâu! Tay em khi đó rất khô, còn nứt nẻ như giấy ráp nữa, hẳn là khó chịu cho anh lắm, sao anh vẫn còn nắm tay em?

Rồi đến khi ta chỉ còn vài ngày ngắn ngủi bên nhau, em buồn vì những gì đã đi qua, anh lại lặng thinh bước tới nắm tay em. Anh chẳng nói câu gì cả, anh chỉ nắm tay em thôi! Em thì cứ khóc mãi chẳng ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem cũng không dám lau vì không muốn anh mất hứng, mà dơ lắm nên không được đâu! Anh sẽ đến một vùng trời mà ở đó không có em ở bên, để mỗi khi anh mệt mỏi, em vẫn ở đó nắm tay anh. Em cũng sẽ phải tự đi qua những khó khăn mà anh không ở đó cầm tay cùng em bước. Em tiếc nuối tại sao không thể nắm tay anh nhiều hơn một chút, lâu hơn một chút, để không phải quyến luyến thế này. Mỗi lần tay trong tay, em lại nghe tiếng lòng em xao xuyến, nghe tiếng lòng anh nghẹn ngào. Cái nắm tay của anh như cho em tin, rằng ngoài kia sóng gió anh căng mình, chỉ để dành hết tất thảy dịu dàng cho em! Đúng thế, anh nắm tay em bằng tất cả dịu dàng bình yên anh gom lấy, anh vỗ về an ủi, anh quan tâm chăm sóc,... Anh trao cho em nhiều hơn là một cái nắm tay ấm áp! Chưa bao giờ em cảm thấy thừa thãi với những cái nắm tay của ta dành cho nhau cả!

Con người ta cùng nhau đi hết đường đã khó, huống gì còn siết chặt tay anh ha? Nhưng em hiểu, sau này dù anh có là ai, em có là ai, cái nắm tay sẽ đưa ta đi qua tất cả.Dù là ở đâu, thì em vẫm sẽ nắm tay anh, nếu anh cảm thấu mệt mỏi, hãy để em là người bao lấy đôi bàn tay ấy của anh, và anh sẽ hiểu, em cũng yêu anh nhiều đến nhường nào. Phải chi anh đừng xa em quá, thì em đã không phải nhớ cái ấm áp từ đôi tay anh nhiều thế này... Dù sao em vẫn sẽ chờ đợi, vì anh còn nợ em một cái nắm tay mà! Cái nắm tay đưa em vào lễ đường, và dẫn em đi đến cùng trời cuối đất, nơi mà chỉ cần có anh và em, và ta yêu nhau thật nồng nàn!

------------------

Lâu k ra chap mới nó lại mốc lên thì toi 😑

5/9/20

Mint


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro