Tiếc nuối điều gì không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố chẳng hiểu làm sao mà con thích thằng bé ấy được luôn?"

Đó là lần đầu tiên... sau 3 năm, cái tên ấy được nhắc lại trong câu chuyện giữa tôi và bố... Và cách ông phản ứng với điều ấy làm tôi yên tâm hơn nhiều, đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng tôi bị ông "chỉ giáo" gay gắt về vấn đề yêu đương của tôi...

Lại phải kể câu chuyện ngày xưa, vì sao mà bố gay gắt với chuyện tình cảm của tôi đến vậy, và nhiều lần bị bắt thóp đầy kinh hãi mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in.... Bố tôi tính chiều con gái, thương con gái nhiều nên lo nhiều khủng khiếp, và tất nhiên chẳng thoát nổi chuyện yêu đương. Bố lo tôi yêu vào lại chểnh mảng, học hành lại không ra đâu, rồi còn cái tuổi mới lớn, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi bố không ở bên kia chứ? Bố lo thế nên đâm ra khắt khe nhiều, và tôi sợ bố biết điều ấy... Càng sợ lại càng giấu nhẹm đi, mà càng giấu thì càng lộ, đó là những gì mà tôi đã học được sau tất cả những lần chỉ giáo ra trò từ bố. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai chỉ là những cô cậu chập chững bước vào độ tuổi mới lớn đầy dẩm ương, chính vì đến với nhau trong thời điểm đó, nên sẽ có những thứ không thể tự mình tìm hiểu mà giải quyết được, ngược lại còn cần sự sát sao từ người lớn để có thể vượt qua cái khúc dở ông dở thằng này càng chắc chắn càng tốt. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình đề cập đến chuyện tình cảm ấy với bố, tôi đã hỏi ông, sẽ ra sao nếu tôi có cảm tình với một bạn con trai và người bạn ấy cũng thích tôi ngược lại, ông chỉ im lặng một chút rồi sau đó là một sự phản đối rất gay gắt, ông quyết định nắn chỉnh tôi ngay từ khi tôi nhen nhóm suy nghĩ ấy. Buổi tối ấy dài hơn, tới nỗi tôi không nhớ là tôi đã ngủ khi nào giữa bài thuyết văn về tình yêu bọ xít của bố... Dù sao mọi lời bố nói khi ấy đều không thể đủ thuyết phục đối với đứa con chai lỳ và dở ương của ông, và kết quả như đã nói, chúng tôi vẫn quyết định tiến đến với nhau.

Chúng tôi, à không, bây giờ thì chỉ còn tôi thôi, có thể chắc chắn một điều rằng: Tình cảm của chúng tôi ngày đó là hoàn toàn lành mạnh, không sa đọa hay sa sút, ngược lại, đó là động lực, là bàn đạp để chúng tôi vươn xa hơn. Sự thật là trong quan hệ tình cảm, nhu cầu được trở nên tốt đẹp hơn trong mắt đối phương là điều dễ hiểu, và chúng tôi không ngoại lệ, chúng tôi hoàn thiện nhau, cùng nhau cố gắng trong suốt những năm tháng bên nhau, có cho mình những thành tích nổi bật mà với bao người khi ấy là niềm ao ước. Trong khi mọi người phải chật vật với thi cử vào cấp 3, chúng tôi đã có thể yên tâm và bớt lo lắng vì có những chiếc vé vào thẳng đầy xứng đáng. Thôi kể vậy chứ kể nữa đâm kì quái 😅😅. Dẫu sao, bố vẫn không thể chấp nhận được điều đó, dù tôi vẫn cố gắng cho ông thấy rằng chuyện tình cảm và học hành là hai điều khác nhau, tôi có thể học tốt được trong khi bản thân đang trong một mối tình gà bông...

Thực ra, chuyện tình cảm, thời điểm nào cũng vậy, đều rất khó nói trước điều gì. Chỉ cần một người rung động, người kia đáp lại, thì nó luôn hợp lý. Đã có lúc tôi mong mình chưa vội gặp cậu, chưa vội đến với cậu, thì chắc là một lúc nào đó tôi sẽ có cơ hội nhiều hơn, và một lúc nào đó bố sẽ đồng ý... Nhưng có lẽ trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, tôi đã gật đầu đón nhận sự xuất hiện của cậu, không quan trọng hoàn cảnh khi đó ra sao. Có người cứ nói: "Đúng người sai thời điểm" theo tôi không hẳn là như vậy. Bởi mỗi người đến với ta thế nào, lúc nào đều luôn có lý do, và những lý do ấy đều chính đáng, nên đâu thể nói rằng sai thời điểm... 'Sai' hay không có lẽ là ở mỗi người, chỉ là họ cảm thấy tiếc nuối với những gì đã đi qua, nên mới đổ tại thời gian tàn nhẫn. Tôi không trách cậu, cũng càng không thể nào trách vì bố mà chúng tôi không thể dài lâu hơn, tình cảm đơn giản chỉ là đến và đi, có duyên thì mắc lại, hết duyên rồi thì đi, chứ không vì những gì bên ngoài tác động...

Sau bao lâu như vậy, cậu vẫn trở lại trong những câu chuyện của tôi. Giờ thì tôi đã có thể nói rằng tôi không còn buồn khi nhắc đến cậu nữa, tôi nhận ra chuyện yêu đương ngày ấy đã không còn làm mình thổn thức, và cũng từ đó tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Mối quan tâm của tôi bây giờ đã lớn hơn, tôi 'ích kỷ' một chút, giữ lại cho mình nhiều điều đẹp đẽ để yêu lấy mình thật nhiều. Thật đó! Tôi nghĩ nhiều về bản thân trong tương lai, những dự định của tuổi trẻ và tạm gác lại chuyện yêu đương. 

Cho đến cùng thì tôi vẫn đợi chữ 'duyên' dù nhiều lần mọi người khuyên nhủ rằng phải táo bạo dứt khoát lên thì mới tìm được tình yêu cho mình, mưu cầu chính đáng của mình mà! Không cần quá vội vàng ở thời điểm hiện tại, đến một lúc nào đó người ấy sẽ đến với em thôi! Đừng làm mình trở nên khó hiểu khi cứ mong mỏi một tình yêu đến với mình. Ý không phải là bắt em ở đó đợi tình yêu gõ cửa, chỉ là khi em cảm thấy 'à, người ấy ở đây rồi', thì hãy  đứng lên và đưa chàng hoàng tử về bên em nhé! Còn bây giờ hãy tự yêu bản thân, yêu những người quan trọng với em ở thời điểm hiện tại, đừng ngóng trông một phép màu nào cho tình yêu, đừng mơ mộng về những điều quá xa vời, em sẽ bỏ lỡ chính em đấy! Bởi em, ngay tại đây, ngay lúc này, đã là điều vô cùng quý giá!

Em thấy an yên trong lòng, vậy là đủ! 

Rồi em lại nghĩ...

 Cho đến khi váy cưới em chạm đất và ngón áp út lấp lánh như sao rơi, thì em sẽ cất anh vào một góc của tim mình, anh sẽ mãi là một giấc mộng của tuổi thanh xuân xinh đẹp, của riêng em, anh nhé!

---------------------

Thực ra câu cuối cùng của bài là như này: "Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em."

Xin cảm ơn vì đã đọc tới chữ này ❤ bấm sao hộ nếu bồ thích nha 

-------------------------

00:50 18/06/20

By Mint

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro