Một ngày nào đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ước mơ bé nhỏ, đó là trở thành một người đặc biệt đối với ai đó ngoài những người thân yêu trong gia đình. Cảm giác được họ che chở, quan tâm, hỏi han thật sự rất hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm đúng, mà tìm được người như vậy chưa chắc đã giữ được họ bên mình... Bởi vậy cư nhiên cảm nhận rằng ngay cả thứ tưởng như bền lâu nhất, đẹp đẽ nhất hóa ra cũng thật mong manh...

Có lẽ chúng tôi cũng thế, có vẻ như câu "Năm bảy tuổi, bắt được con ve sầu, cứ tưởng có cả mùa hè trong tay" thật đúng! Chúng tôi đã từng ngỡ không thể lạc nhau, nhưng cũng không thể thoát ra nổi sự vận động của bất cứ mối quan hệ nào, đúng là tuổi mộng mơ, mong ước cả ngàn điều, nhưng những gì còn lại chỉ còn là những kỉ niệm đã đi qua. Thực ra, nhìn lại tất cả, tôi vẫn thấy mình đã làm đúng, tôi không hề hối tiếc khi ngày hôm đó, nhìn vào mắt cậu và trả lời như vậy...

Và có đôi lúc, tôi nghĩ mình thật mong manh...

Tôi cũng thật mơ mộng... Tôi hay suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình, về người mà tôi sẽ đồng hành sau khi tôi tự lập, về những điều đẹp giản dị trong cuộc sống hằng ngày

Tôi thích những thứ tối giản, trầm cổ mà cảm giác nhẹ nhàng, tôi thích cảm giác được uống trà, ngắm hoàng hôn, thích có một vườn cây nho nhỏ trước nhà, thích đèn lồng trang trí, thích nhà mái đổ, có gác xép, thích chơi đàn piano... 

Tôi hay tưởng tượng cùng anh thức dậy vào mỗi buổi sáng, chúng tôi vẫn ôm lấy nhau ngọt ngào từ đêm hôm trước, anh vẫn luôn hướng về tôi, tấm lưng và bờ vai rộng của anh che đi ánh nắng mặt trời buổi sớm, anh đánh thức tôi bằng một nụ hôn trên đỉnh đầu và bắt đầu một ngày bằng câu nói ngọt ngào nào đó mà hằng ngày anh sẽ nói tôi nghe, tôi không biết sẽ là câu gì, nhưng chắc chắn đó là điều rất tốt đẹp. Chúng tôi cùng nhau làm những công việc hằng ngày, cùng vệ sinh cá nhân, cùng làm bữa sáng, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau chuẩn bị đi làm. Tôi sẽ tìm cho anh chiếc đồng hồ hợp với bộ đồ anh mặc,  anh sẽ tìm cho tôi đôi khuyên tai hợp lý,... rồi chúng tôi cùng nhau đến chỗ làm,... Tất cả, tất cả đều là "cùng nhau". Những ngày yên bình như thế, chúng tôi sẽ cùng nhau đi qua... Anh sẽ chờ và đón tôi sau khi tan làm, chúng tôi sẽ tùy hứng mà có thể đi ăn đâu đó hoặc là cùng trở về và nấu ăn. Buổi tối sẽ là thời gian của chúng tôi, sẽ cùng nói chuyện về một ngày, nói về tương lai trong khi anh đang gọt hoa quả còn tôi thì đang rửa bát, rồi chúng tôi sẽ xem phim tới khuya, cùng trải qua những cảm xúc dâng trào,...

Từ những điều bé nhỏ, ta có thể đồng hành với nhau, thật lâu, thật lâu...

Em biết sẽ có một ngày anh mệt mỏi, sẽ có ngày em thật chán nản, nhưng thật hạnh phúc biết bao khi ta có nhau bên đời. Anh sẽ luôn mạnh mẽ cứng cỏi trước mặt người khác, nhưng khi đứng trước mặt em, anh sẽ buông thả để được sống đúng với cảm xúc của mình. Em cũng cố gắng trở nên thật đoan trang hiền thục trước những ánh mắt của người khác, nhưng với anh em sẽ có thể làm tất cả những gì mình muốn, kể cả những điều điên rồ nhất...

Hẳn rồi, sẽ có một ngày nào đó, với anh sẽ thật buồn, thật khác, thật muốn trốn chạy tất cả, thì hãy về với em, ta sẽ cùng nhau đi thật xa, thật xa... Anh sẽ thật an yên khi anh ở bên em, em sẽ ôm lấy anh vào lòng thật chặt, để mái đầu của anh tựa vào lòng em, ta cùng nhau nhìn về phía hoàng hôn. Sao cũng được, anh có thể thở dài, có thể rơi nước mắt, có thể đăm chiêu mà chẳng nói lời nào với em,... Em sẽ ngắm nhìn anh và im lặng, vì em biết tấm lòng anh đang cần được nghỉ ngơi, và để em có thể nghe thấy những rung động của lòng anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán anh để anh thôi lo lắng, để đôi chân mày được giãn ra, để anh nhìn em và ta chìm đắm trong thế giới của nhau. Em mong mình hãy cứ thành thật với nhau như vậy, thành thật với cảm xúc của mình, bởi những thứ xoay vần ngoài kia đã quá đủ. Ta sẽ lấp đầy những khoảng trống bằng những yêu thương đong đầy, để những điều ở ngoài kia ấy sẽ không thể bước vào thế giới của riêng chúng ta... Em sẽ ở bên anh, sẽ cùng anh đi qua những mệt mỏi ấy, đến khi anh cảm thấy đủ mạnh mẽ, ta sẽ cùng nhau quay trở lại để chiến đấu, cho chính cuộc đời của mình.

 Em mong mình sẽ trở thành một điểm tựa, là một người bạn, là một cái bao cát,... hoặc là bất cứ điều gì, chỉ cần điều đó là cần thiết với anh khi đó, vậy là đủ rồi!

Chỉ mong anh hãy cứ là anh khi anh ở bên em, đừng đẩy em ra xa khi anh đang bế tắc, mà khi ấy hãy ôm lấy em. Em cũng sẽ như thế, em sẽ luôn là em khi có anh ở bên, sẽ luôn thành thật với cảm xúc của mình, chỉ bởi em mong manh, nên mong anh đừng làm điều gì khiến hai ta phải buồn lòng. Sứ mệnh của em khi đến bên cuộc đời của anh, đó là làm cho cuộc sống của anh trở nên nhẹ nhàng và đẹp đẽ hơn, và mục đích của em khi đến bên anh đó là được yêu thương, được nuông chiều,...

Hãy yêu nhau thật nhiều khi ta có thể, vì không biết chừng ngày mai ta sẽ xa nhau... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro