Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu, hay tiếp tục từ điểm nào, bởi lẽ bây giờ nghĩ đến cậu, tôi cũng không thể nào nhớ được hết, chỉ là những điều trở thành thói quen, những điều đặc biệt, kiểu vậy. Tôi không còn day dứt hay phiền muộn vì một cái bóng quá lớn in hằn ba chữ 'mối tình đầu' đeo bám dai dẳng.

Khi đó tôi nhận ra, thật là nhẹ nhõm biết chừng nào! 

Giá như tôi có thể làm điều ấy sớm hơn, thì tôi đã không phải đau lòng như vậy, điều đó chỉ khiến tôi trở nên tệ hại hơn.

Chúng tôi có nhiều thói quen khi ở cạnh nhau, như đôi chim sẻ nhỏ quấn quýt , líu lo cả ngày, chỉ cần xa nhau một chút, đột nhiên một cỗ lo lắng ào tới. Những kẻ yêu nhau thường vậy mà!... Ba năm, ba năm để chúng tôi có thật nhiều thói quen khi bên nhau, nhiều tới mức sau khi chia tay, chúng tôi có lẽ vẫn khó lòng quên được...

Đó là những ngày tôi và cậu rong ruổi trên chiếc xe đạp của cậu. Chỉ cần ngồi sau xe cậu, áp mặt vào tấm lưng rộng rồi hít một hơi thật sâu để nhớ lấy mùi hương của cậu, vậy là tôi đã thấy thật hạnh phúc. Chiếc xe đạp và những chặng đường chúng tôi đi qua đều thật đẹp, đó là lần chúng tôi đi xe đạp đôi quanh bìa rừng, là lần cậu chở tôi đi trên 'con đường tình yêu', là lần cậu gọi cửa chờ tôi dưới nhà, chở tôi đi trên đường lớn xe cộ tấp nập chỉ để gặp nhau một lát trong quán trà sữa mà tôi rất thích... và thật nhiều lắm những cung đường, nhưng nhớ nhất có lẽ là đường về nhà, là đoạn đường mà lần nào cậu ấy cũng chở tôi đi, ngắm nghía tôi cẩn thận mới quay xe đi về, đoạn đường mà cậu cố gắng đi chậm hơn để có thời gian tôi và cậu cạnh nhau. Nhiều khi như vậy, tôi hay hỏi cậu có phải cậu đi chậm là do tôi bự con, cậu mất sức chở nên mới như vậy!? Cậu chỉ cười, nhìn tôi lắc đầu, dù tôi tự biết, một phần sự thật có thể là như vậy lắm! Cậu không nói cho tôi biết đấy thôi... 

Những vòng xe cứ thế quay, miết lên mặt đường nhựa những vết dài như cách mà chúng tôi cùng nhau ghi lại những chặng đường của mình, một cách bình thản và dịu êm... Bây giờ tôi không có thói quen đó nữa! Tôi đi bộ, vẫn là con đường ấy, chỉ là không đi xe đạp, không được ngồi sau xe cậu chở mà thôi. Tôi một mình bước qua những cung đường đẹp đẽ ấy, nhớ về những ngày đã qua, những hình ảnh ấy như hiện lên rất đẹp và mơ mộng, cảm giác như tôi có thể chạm vào từng mảng quá khứ đẹp đẽ ấy vậy, nhưng thôi, chạm vào rồi sẽ lại mải mê, mải mê đến độ không tài nào dứt ra được. Vậy nên thôi, đẹp là vậy nhưng chỉ để ngắm là được rồi!

Ở bên cậu ấy, tôi luôn thích việc gọi cậu ấy là "cún", một câu lại gọi, hai câu lại gọi, tưởng như gọi như vậy sẽ thật buồn cười, nhưng thực sự tôi rất thích như vậy, nó khiến tôi có cảm giác an toàn, và bởi vì cậu luôn ở đấy mỗi khi tôi gọi tên. Cái tên ấy quấy quýt lấy trái tim tôi thật nhiều, cho tôi sự bao bọc và an yên, để mỗi lần nhắc đến, tôi lại rạo rực lâng lâng vô ngần... Trong mỗi bức thư, trong mỗi lần cất tiếng, trong mỗi lần chạm mắt, trong mỗi lần nắm tay, những cái tên như còn vang vọng, len lỏi vào từng chút một của trái tim.

Bây giờ thì tôi không thể gọi cậu ấy như vậy nữa rồi, thật khó để làm quen với điều ấy. Mỗi lần hỏi chuyện, tôi vẫn xưng hô như vậy, chỉ là không còn cái tâm tư của hai kẻ yêu nhau nữa mà thôi! Kì thực để bỏ đi rất khó, tôi không thể làm được, và có lẽ cậu ấy cũng không thể làm được điều ấy! Và chúng tôi quyết định vẫn gọi nhau bằng những cái tên đáng yêu, như những người bạn, đã lâu lắm rồi tôi không còn gọi như vậy vì không còn liên lạc với cậu ấy quá thường xuyên nữa. Dẫu sao vẫn còn có thể gọi nhau như vậy là tốt lắm rồi!

Còn một điều đặc biệt nữa, chúng tôi thường hay viết thư tay gửi cho nhau. Phải công nhận một điều rằng viết thư tay mang lại cho chúng tôi cảm giác thật tuyệt, đó là lúc mà chúng tôi giãi bày tâm tư cho người kia với tất cả sự nắn nót và bay bổng trong tâm hồn, chăm chút  từng tí một chỉ để đổi lấy sự hạnh phúc ngập tràn của đối phương. Mỗi dịp kỉ niệm, chúng tôi để viết thư, kèm theo đó là những món quà nho nhỏ khác, những lúc thấy nhớ chúng tôi cũng viết thư, chúng tôi viết thư mỗi khi có thể, vì như vậy sẽ lưu giữ rất lâu, có thể đọc lại nhiều lần, ngắm con chữ mà thầm cười trong lòng đến ngây dại. Bao chuyện trên đời với bao điều suy nghĩ chúng tôi đều gửi gắm vào những trang thư, gói gém cẩn thận và giấu dưới ngăn bàn... Nghĩ lại khi ấy, sao mà đáng yêu quá đỗi! Sau ngần ấy thời gian, tôi có thể sưu tập được thành một tâp thư mà cậu viết cho tôi, cậu khi trở thành anh người yêu chững chạc, khi là một em bé muốn được yêu thương, khi còn đóng giả làm ông già Noel,... tất cả điều ấy làm tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Nhờ có những lá thư, tôi có thể nhớ được nhiều điều và nhớ rất rõ những lý do của bức thư, kể cả là những lần chúng tôi cãi nhau. Những lá thư như một thứ thuốc tinh thần kì diệu, chữa lành tất cả muộn phiền, cho chúng tôi thêm cơ hội để thấu rằng người kia đã đau lòng biết chừng nào. Câu chuyện về lá thư luôn là điều mà chúng tôi rất thích nhưng rất ngại nói ra, nhưng nhận được những lá thư, chúng tôi chỉ mỉm cười và hiểu rằng đó là lúc chúng tôi có thể chạm đến tấm lòng của đối phương.

Bây giờ tôi không thể viết thư cho cậu ấy nữa rồi! Cũng chẳng có lý do gì để viết, cũng chẳng gặp nhau để trao tay, và cũng chẳng còn là gì của nhau để phải vướng bận về điều ấy cả! Có lẽ thói quen ấy sẽ không còn với tôi nữa rồi! Dù sao cũng là một trải nghiệm thú vị cho những ngày yêu nhau qua chiếc thư tay!

Thế rồi còn cả những lần hẹn nhau trên tầng thượng tòa nhà, tặng nhau những cái bobo tạm biệt, kết thúc một năm học, chúng tôi đều hẹn nhau trên tầng thượng, lúc rất vắng và ở nơi rất ít người. Không phải để làm điều mờ ám như bao cái đầu đen sì đang nghĩ, chỉ là chúng tôi nhìn nhau cười, lại một xô ngại ngùng đẫm người, đầy tiếc nuối tạm biệt nhau trong ba tháng nghỉ ở nhà. Món quà tạm biệt của chúng tôi, ngoài thư tay gắm gửi về nhà đọc đi đọc lại cho đỡ nhớ, còn là những cái thơm má đầy hứa hẹn. Trái tim tôi như xao động, chẳng muốn rời xa cậu ấy chút nào, tôi, và cả cậu ấy nữa, sẽ cứ nhớ nhung quanh quẩn suốt những tháng ngày chúng tôi không gặp mặt, biết là vậy nhưng đâu thể còn cách nào khác?! Những cái thơm má trở thành một trong những điều trân trọng nhất đối với chúng tôi, khiến chúng tôi cảm nhận mình quan trọng với bên ấy đến nhường nào.

Và rõ ràng rồi, tôi không thể còn thói quen đó nữa, lý do thế nào, hẳn ai cũng hiểu!

Còn thật nhiều những thói quen nữa khi ta còn bên nhau, nhưng khi đã bước qua rồi, mọi thứ đều trở nên thật gượng gạo. Giờ đây mọi thói quen của tôi khi bên vị ấy đều trở nên vô nghĩa, vốn dĩ nó chỉ đẹp và đáng nhớ khi có vị ấy ở bên mà thôi, vì thế không nên quá quyến luyến, chỉ là cần phải có những thói quen khi còn một mình, lấp đi những khoảng trống mà vị ấy đã bỏ lại. Tôi không ghét cậu ấy được, cũng không thể trách cứ được cậy ấy, bởi tình cảm đâu thể nói trước được điều gì? Không thể ở lại bên nhau đâu nhất thiết phải vì một lý do nào đó quá to lớn, chỉ là người ta không còn đủ nhẫn nại và bao dung trước sự cứng đầu và trẻ con bồng bột của nửa kia nữa, mặc nhiên sẽ tự động mà rời bỏ thôi. Sau này cũng như thế, mối quan hệ nào cũng thế, không thể cứ cố chấp giữ lại bên mình chỉ vì không thể chấp nhận được rằng mọi thứ giờ đây là không thể, như vậy chẳng phải sẽ rất khó khăn hay sao?

Vậy thôi cứ buông tay khi cảm thấy mọi cố gắng là không thể, vì cứ cố mãi, sợi dây sẽ đứt, và người chịu tổn thương là người níu lại nhiều hơn. Tôi không suy nghĩ quá nhiều về chuyện chia tay khi đó, vì tôi thừa nhận rằng mình vẫn chưa thể thoát ra khỏi mối tình màu hồng ấy, nhưng chính vì thế mà tôi đã ngỏ lời tạm biệt với cậu ấy trước, vì tôi biết cậu ấy cũng rất khó để nói ra, như vậy sẽ càng trở nên khó xử với cậu, không thể quay lại, cũng không thể bước tiếp. Chi bằng buông tay để cậu ra đi, ít nhất cậu vẫn còn có thể cảm thấy hạnh phúc hơn là cứ dằn vặt và thúc ép bản thân mình. Tôi sớm nhận ra điều ấy ở cậu và quyết định sẽ để cậu đi, mặc dù cậu cũng rất hiểu và thông cảm cho tôi, nhưng hơn cả cậu ấy cảm thấy có lỗi vì sự ra đi của mình. Và cũng bởi vì tôi vẫn còn thương cậu ấy, nên tôi mới phải an ủi cậu rằng hãy cứ đi đi đừng quay đầu lại, bởi quay đầu sẽ chỉ khiến cậu thêm nhớ nhung tiếc nuối, và tôi sẽ giả vờ rằng tôi luôn ổn, dù cậu ấy có rời xa tôi.

Sự thật là tôi chẳng ổn chút nào cả, cho đến tận bây giờ, chỉ là ít đi từng chút một mà thôi

Tôi sẽ cố gắng không nhắc nhớ về những thói quen khi bên cậu nữa, để tôi có thể giải thoát cho mình, giúp cho mình tìm thấy một bầu trời bình yên khác, không còn nghĩ ngợi quá nhiều!

---------------------------------

Mint   23/2/20

À... ngày này của 3 năm về trước, mình đã gật đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro