Vì tôi luôn nhớ tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về vị mọt sách đã làm tôi chới với nhiều lần, cậu ấy quẩn quanh trong đầu tôi, khiến tôi cơ hồ không hiểu được, rằng cậu ấy đã trở thành một điều gì đó quá lớn, choáng lấy tâm hồn tôi, khiến tôi cõ lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được, về những cái gọi là "lần đầu tiên", của tất cả những gì gọi là "mối tình đầu"...

Đã nhiều lần tôi tự hỏi, tại sao bản thân lại rất dễ rung động như thế, cũng không hẳn gọi là 'rung động', chỉ là giàu tình cảm, nhưng không phải vì đó mà tôi trở thành một đứa con gái "hư" như nhiều người nghĩ! Mỗi một bóng hình lướt qua cuộc đời tôi, đều mang một vết hằn khó phai, không phải dễ dàng gì họ biến mất trong trí nhớ của tôi như thế! Bởi tôi hiểu, mỗi người bước tới và rời điđều ý nghĩa, chỉ là, tôi có nhận ra giá trị thực sự khi ở bên họ, trân trọng họ hay không mà thôi!

Điều mà tôi cảm thấy tự hào, đó là tôi luôn giỏi nhớ về quá khứ! Gặp lại một người, tôi có thể dần dần nhớ lại mọi kí ức khi ở bên họ, không hẳn là quá nhiều, nhưng đủ để tôi nhớ rằng chúng tôi đã từng thế nào, đã đối xử với tôi ra sao,... và nhiều lắm những điều mà tôi nhớ về họ, những kỉ niệm tưởng chừng như đã phai màu, mà có lẽ chính họ cũng chẳng thể nhớ! 

Đôi khi nó khiến tôi cảm thấy thật phiền lòng...

Có nhiều kí ức đẹp đẽ, tôi đều nhớ cả, những kỉ niệm tồi tệ, tôi cũng nhớ hết... hệt như một thước phim quay chậm ro ro kể lại cho tôi nghe: "à, thì ra đã như vậy sao"... Dù vui hay buồn thì cũng chỉ dịu dịu mà chấp nhận những điều ấy, nó đã xảy ra trong cuộc đời mình, và dù muốn hay không, mình cũng đã đi qua những kí ức đó...

Làm sao để khiến tôi ngưng khiến đầu óc mình trở nên phức tạp? 

Cậu ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi rồi!

Quanh đi quẩn lại vẫn cứ là cậu... làm sao đây?

Cậu đâu thể nói rằng quên sẽ không đau, và câu đâu biết rằng tôi sẽ luôn nhớ?

Vì cậu không biết, hay cậu chưa hiểu thấu tôi?

Dẫu sao vẫn là không thể trách được cậu, tôi mới là người có lỗi, có lỗi vì chưa thể buông tha cho những kí ức đã đi qua, và với cả chính bản thân tôi, thật sự rất có lỗi... nhưng có lẽ tôi phải chấp nhận một điều, thời gian sẽ chữa lành cho tôi, nhưng không thể xóa đi vết hằn mà chúng ta đã để lại.

Thời gian đầu của tình trạng khủng hoảng, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, mắt sưng húp và kiệt sức vì khóc quá nhiều, tôi vật vờ và nhẫn nại với mọi cảm xúc đang dần bùng lên trong mình, bởi nếu không tôi không biết mình có thể vượt qua thế nào... Mỗi sáng đều tự hỏi: liệu cậu đang làm gì, cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa? Thế rồi lại tự mỉm cười, thế nào cậu cũng tốt thôi mà! Tôi tin thế!

Những câu hỏi trở nên ít dần sau khi tôi cố làm quen với việc không có cậu ở bên cạnh, chỉ đơn thuần là những câu hỏi vào những dịp quan trọng: Liệu cậu có nhớ ngày này... chúng ta đã làm gì... cậu có nhớ hay không? Đó là tất cả những gì tôi có thể hỏi khi nghĩ về cậu vào những ngày đó, cũng chỉ bởi, chúng ta bây giờ chẳng là gì của nhau cả! Cậu cũng có một chân trời mới, chúng ta giờ đây, không thể giống như ngày trước, gặp nhau cũng chỉ là nhìn thấy một người quen, tôi cũng không còn đủ can đảm để đối diện với cậu nữa, vì thế mà tôi luôn tránh né, tất cả những gì thuộc về cậu

Bởi vì tôi nhớ tất cả,... nên chỉ cần một chút, tấm lòng tôi như xôn xao, ầng ậng một tầng nước mà miên man nghĩ về cậu!

Kì thực tôi ghét bản thân khi đó, nhưng tôi không thể ép bản thân ngưng nghĩ về cậu được, như thế chỉ thêm đau lòng, và cũng bởi khi tôi chấp nhận từ bỏ, cũng có nghĩa là tôi quay ngược lưỡi kiếm về phần mình, để rồi chính tôi lại nắm chặt tay và tự làm đau mình thật nhiều! Cậu cư nhiên không thể biết được điều đó!...

Đã qua rồi cái ngày xưa ấy, vị ấy chắc vẫn đang cảm thấy hạnh phúc và sớm qua đi những khó khăn về mối tình đầu, tôi không thể so sánh nỗi đau của ai là nhiều hơn, vì chỉ có người đó mới biết, mình đau thế nào! 

Thôi thì, sẽ không tự hỏi vào mấy ngày đáng nhớ, cũng không bận lòng rằng cậu thế nào, sinh nhật có lẽ cũng chẳng thể chúc nổi một câu tử tế, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, với tôi! 

Cảm ơn vì đã đến, và cảm ơn vì đã rời đi!

"Một người từng thương nhiều thế
Rồi cũng hóa người dưng
Chẳng còn gọi nhau bằng những cái tên mình đã từng
Trả lại nhau những hồi ức
Đôi môi cứ ngập ngừng
Nợ nhau lời xin lỗi


Một người từng thương nhiều thế
Rồi cũng hóa ngưòi dưng
Chỉ là ngừng yêu mà sao
Lại đau lòng đến thế
Suốt một quãng đường đời
Tôi chỉ mượn một đoạn đường thôi"

Rồi người thương cũng hóa người dưng

---------------------------------------------------------------------------------

Mint  12/03/20 

Nhân một buổi chiều đọc lại  những bức thư tay của cậu!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro