"Những cái tên khó hiểu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian, không lâu lắm, chúng tôi dần dần quen với việc ở cạnh nhau, xì xèo đủ thứ trên đời. Thế nhưng, chuyện của những đứa mới yêu quả thực nhạt... cơ bản tại ai cũng ngại, thích ngồi cạnh nhau nhưng cứ mở mồm ra là ngại ngùng ngập lụt hết cả, thế là lại phải chữa cháy bằng những câu đùa mà chẳng hiểu tại sao lúc đây chũng tôi cười như được mùa?! Nhưng dù chuyện gì, chúng tôi vẫn rất thích, khoảng thời gian dành cho nhau thật sự rất tuyệt và bình yên. Và đó là điều làm chúng tôi thêm gần nhau hơn.

Vẫn là câu chuyện vị mọt sách lóc cóc lo tôi mùa tập luyện, hôm đó là 14/3, Valentine trắng. Tôi thì chẳng hiểu mô tê gì cả vì trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đơn giản một điều, 14/3 cũng giống như 14/2, là ngày gì đó đặc biệt dành cho các cặp đôi. Tôi còn quê độ tới nỗi, không biết hôm đó là ngày bao nhiêu chỉ biết là khi đó mắt tôi quay vòng như chong chóng vì tập tành quá sức, thế là vị ấy dúi vô tay tôi thanh Kitkat và một thỏi socola. Tôi nhìn vị ấy đầy khó hiểu, sao lại chuẩn bị cho tôi những thứ này, và chỉ cần ánh mắt khó hiểu của tôi nhìn vị ấy, thế là đủ vị ấy nhìn thấu gan tôi

- Ăn đi, đừng có hỏi

-..

- Tí về nói cho

- Uhm!

Tôi tiếp tục chinh chiến với các giờ học thêm sau đó và trở về nhà trong tình trạng không thể kiệt quệ hơn, vừa ngả lưng xuống giường, tôi theo thói quen vơ lấy cái điện thoại, một dòng tin nhắn hiện lên:

" Happy white valentine!"

" À thế là Kitkat với socola là vì dịp này hả?"

" Ừm!"

vài phút im lằng... chữ "ừm" đáng ghét!

" Có nên đặt biệt danh gì đó không, thường thì khi quen nhau đặt biệt danh cũng khá hay đó!"- tôi là người lên tiếng

" Thế tên gì bây giờ?"

" Nhiều lắm, có thể là sữa socola nè, người da trắng bóc, người da ngăm hơn, hay là cún với mèo,....?"

"  Thôi cún mèo đi vừa đơn giản vừa đáng yêu"

" Thế nhé!"

Đó là điều đầu tiên chúng tôi quyết định cùng nhau

Tôi đổi tên cậu ấy trong danh bạ là "Cún", và tôi thích cái tên ấy vô cùng, hay vì tôi thích cậu ấy, cho nên tôi mới thích cái tên đó? 

Và chúng tôi dùng danh xưng như vậy để nói chuyện với nhau mỗi ngày. Đúng là nhắn tin có cái gì đó thú vị riêng, khác với nói chuyện với trực tiếp. Một cảm giác bồi hồi, mường tượng ra cảnh đằng ấy sẽ cười tủm tỉm mỗi lần mình nhắn gì đó, khiến đằng ấy  ngượng ngùng tự xuay mòng cả tá suy nghĩ của chính vị ấy về những điều tôi nói. 

Và cậu ấy dần dần chinh phục tôi, một điều mà có lẽ tôi chưa từng kì vọng quá nhiều. Chính sự ngây ngô nhẹ nhàng mà chúng tôi đem lại cho nhau khiến chúng tôi gần nhau hơn, từng chút một.

Khi chỉ có mỗi chúng tôi, tôi thường hay gọi cậu như thế, ban đầu chưa quen, đứa nào cũng ngại, thế là cứ nói trống không láo toét với nhau hết cả... cứ lúc ngượng, cả hai đứa lại nhìn nhau cười, đúng là "đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?!"

Đó là cách mà chúng tôi nói chuyện với nhau, gọi nhau với cái tên thân mật mà về sau chúng tôi vẫn luôn gọi

Ít lâu sau đó tôi đổi tên cậu ấy trong danh bạ là "Gạo", cơ bản lý do rất ư khó nghe, và đúng chuẩn tư duy kì cục của tôi: da cậu ấy trắng, người cậu ấy thơm, và cậu ấy trộm vía ăn rất khỏe?! 

Sau đó tôi có một chuyến vào Sài Gòn, trong chuyến bay tôi mở lại Zootopia coi trong lúc bay, nhìn bạn Nick và Judy quá ư đáng yêu, riêng về khoản chiều cao của hai nhân vật ấy thì khỏi nói, y xì đúc cái kiểu của tôi và cậu ấy. Cậu ấy cao vống còn tôi thì có đúng một mẩu, mỗi lần nói chuyện là khổ vô cùng với tôi 😑. Và một lần nữa tôi đổi tên cậu ấy trong danh bạ, lần này là Nick.

Sau dài dài để tránh phải bị phụ huynh bắt quả tang, tôi đổi lại tên cậu trong danh bạ như cái tên cha sinh mẹ đẻ cậu đặt 😑, bí mật không thể bật mí, cái tên cũng đẹp, đẹp như người có tên đó ấy, tôi cứ thích nghe tên cậu ấy mãi thôi, tên đẹp mà!

Sau một thời gian khá lâu không chăm chút lại cái tên của cậu ấy trong danh bạ, tôi mới quyết định đổi lại tên cậu ấy một lần nữa, lần này thì tôi đã không còn nhớ nổi lý do vì sao nữa, chắc vì nó quá xàm quần? Cũng có thể,...và cái tên đó là " Bé đẹp 4.0"? Hơi khó hiểu vì lần này thật, nhớ lại lúc đó tôi cũng không còn nhớ được mình đã suy nghĩ điều gì, nhưng có vẻ vị ấy cảm thấy buồn cười vì cái tên ấy, nên trong một bức thư nào đó vị ấy có đề cập đến cái tên này, tôi đọc mà ngượng chín người.

Và đó là toàn bộ (chắc vậy) tiểu sử của những nickname cực khó hiểu mà tôi đặt cho cậu. Cũng bởi cậu ấy thực sự rất đáng yêu và tôi thích điều đó, nên tôi đã suy nghĩ về những điều đáng yêu đó. Mỗi ngày trôi qua đó đều là một hạnh phúc bé xíu xinh xắn mà cậu ấy đem đến, rất là đậm chất của cậu ấy luôn!

Và cũng có lẽ vì tôi thích từ những điều nhỏ bé ấy của cậu, mà đến giờ tôi vẫn nhớ nhiều điều về cậu lắm! Với tôi, cậu đã từng và luôn là một điều đặc biệt, ngay cả từ ở cái tên! Tôi đã tự hỏi liệu cậu có từng thích tôi như vậy? Đã từng chăm chút những điều giản dị như vậy hay chưa? Dù là thế nào, khoảng thời gian đó thực sự đáng trân trọng! 

Luôn là như vậy, bởi cậu đặc biệt không chỉ ở cái tên!

-----------------------------------------------------------------------

Mint

23.30 7/3/20 

Nhân chẳng vì một dịp gì cả, chỉ là khi dọn tủ và tôi vô tình nhìn thấy được vỏ kẹo Kitkat mà cậu tặng tôi ngày ấy... vào một ngày 14/3 đẹp nhất từ trước đến nay... đã trôi qua lâu rồi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro