" Lườm" và 1 cái bobo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên vị ấy cáu tôi :) 

Và cũng từ đó tôi hiểu được nếp sinh hoạt của cậu ấy.

Cậu ngủ sớm, sớm hơn tôi nhiều, cậu quy củ nền nếp bao nhiêu thì tôi vô tội vạ bấy nhiêu. Và cái sự thiếu khoa học của tôi cứ tăng giảm thất thường từ ngày tôi thích cậu!

Khoảng thời gian đó, tôi được chọn trong đội biểu diễn của trường, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cái thời gian tập tành ấy thật ư dẩm ương quá trời đất quỷ thần! Chúng tôi- đội diễn khi đó, chỉ có vài giờ ngắn ngủi để nghỉ ngơi buổi trưa trước khi vào học chiều, thế mà chuyện tập tành ấy chiếm gần hét thời gian đó, làm cho tôi chẳng còn thời gian mà quan tâm đến các vấn đề của mình nữa. 

Vâng đúng rồi, cái vị mọt sách lo cho tôi, cậu ấy lóc cóc lặng thầm quan tâm tôi chút một. Bắt đầu bẻ gãy tất cả những thể loại giờ giấc lung tung của tôi.

Lúc nào tập xong cũng là vị ấy lấy suất cơm đưa tôi, đi ngả lưng một chút buổi trưa sẽ đưa cho tôi cái chăn màu xanh của vị ấy và vị ấy thì lấy cặp ra gối, kì tài thật. Có những hôm tôi tập quá cả giờ ăn, chỉ kịp về ngả lưng một chút, vị này không thể hiện ra ngoài mặt đâu nhưng lo lắng râm ran cả người, vì vị ấy biết tôi đang bụng rỗng cứ thế mà nằm ngủ. Cơ bản lúc đấy cũng chẳng nghĩ đến no đói như nào cả, chỉ là mệt thì nằm vật ra đấy làm một giấc thôi, thế mà vị ấy lo, lo đến giận tôi luôn ấy, cả chiều cứ lườm nguýt đến lác cả mắt, mà biết sao giờ. Mà cũng hay nữa, nhờ nhịn ăn mấy ( thực ra là nhiều) bữa và tập tành các kiểu, thân hình tôi có chút thon thả hơn, và cũng vì thế mà tôi tự tin thêm chút khi đứng với cậu ấy. Nhưng mà với cậu ấy thì điều này khá tệ :') vì như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.

 Tôi thì ăn uống loăng ngoăng ngủ rất ư không đúng giờ, và nhất là cái trò vô địch tắm muộn của tôi nữa. Cứ phải gọi là liên hoàn tệ hại. Cậu thì ngược lại, ăn ngủ đủ giấc, con trai nhưng rất chỉn chu cẩn thận, mọi thứ đều gọn gàng, nếp sinh hoạt cũng rất quy củ, hẳn nào trộm vía vị này thực khỏe mạnh 😝. Và vì thế là cậu ấy luôn giận tôi mỗi khi tôi khoing biết tự lo cho bản thân lúc không có cậu ấy( ý là lúc ở nhà). Thế mà chỉ cần cậu ấy lườm rồi chưng cái mặt dỗi chẳng hiểu học ở đâu ra sau khi tôi cứ thao thao bất tuyệt kêu than với cậu ấy rằng thì là mà mệt đứt cả hơi ra lúc học thêm muộn, thế là tự dưng tôi lại suy nghĩ nhiều nhiều, thế là mỗi ngày cố gắng ăn đúng giờ một chút, tắm sớm hơn nhiều chút và ngủ đủ giấc hơn một chúttttt ( thế là tiến bộ rồi 😑) để rồi sáng mai đến gặp cậu ấy, tôi sẽ khoe là mình đã tiến bộ hơn rất nhiều. Và chỉ cần thế thôi, thế là bạn ấy cũng vui cả ngày rồi 😆

Có một lần, tôi đã gọi điện cho cậu ấy vào buổi tối, lúc đó đã là 10.30 rồi, tôi lấy tất cả dũng khí từ thời cha sinh mẹ đẻ ra để bấm vào gọi điện cho cậu ấy, mỗi nhịp tút ngắt đều vang lên, tim tôi như rung rinh trăm miền, vừa lo vừa hồi hộp, không biết vị ấy có bắt máy không, đang làm chi mà không có nghe điện thoại,hay là ngủ rồi không biết, mà sáng ra có nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mình không?!?!? Trong vài phút giây ấy mà cái đầu tôi bày ra đủ thứ, và kết cục là cậu ấy không bắt máy tôi. Tôi thấy vừa nhẹ nhõm vừa băn khoăn, vì ít nhất sẽ không xì xào nói chuyện như thế, nhưng mà... 

Sáng hôm ấy, vì lo tôi sẽ không biết nên gọi cậu ấy vào lúc nào, thế nên cậu ấy nói nếu có gọi điện thì nên buôn buổi tối. Nói thế thì chả phải gọi buổi tối, nghĩa đen, rất sát, 10.30? Và cậu ấy không nghe máy. Cũng phải, cậu ấy không nói rõ là sẽ có thể gọi nhắn tin lúc mấy giờ, chỉ nói là buổi tối, thế có phải là quá tội cho tôi sao? Gọi giờ đó vẫn là đáp án đúng mà. Haizz, một cú điện thoại mà đau cả đầu! Với suy nghĩ đầy sự vô lý của tôi thì hôm sau tôi quyết định sẽ giận cậu ấy ( chỉ vì cậu ấy không nghe máy tôi?!?)

Đúng như kế hoạch, tôi giận cậu ấy thiệt, tôi trách cậu sao không nghe máy, cậu chỉ đáp 1 câu rất xanh rờn:

- Lúc đấy ngủ rồi, không bắt máy được

- Thế qua mấy giờ ngủ

-9 giờ 

😱😱😱😱😱

À, con của mẹ đây rồi, 9 giờ luôn...  một câu trả lời tỉnh bơ càng làm cho tôi giựn cậu ấy... Nếu hẹn lịch thì phải nhớ chứ, sao kì dậy? Nếu tôi chưa gọi thì cũng đừng có ngủ sớm mà đợi tôi gọi rồi xong đâu đấy mới đi ngủ chứ? Abcxyz... và thế là tôi bơ cậu ấy nguyên một buổi sáng trời trong ☹

Tất nhiên rồi, với đầu óc đơn giản (chắc là thế) lúc đấy của cậu, thì đương nhiên một điều là cậu ấy sẽ rất buồn. Cứ lủi thà lủi thủi nhìn mà rất dễ mủn lòng, nhưng tôi nhất quyết giận cậu ấy đến cùng, cậu ấy thì như người trên mây hết sáng.

Dù sao cũng không phải chuyện gì quá đáng cộng thêm cái điệu bộ quá ư đáng yêu của cậu ấy khi suy nghĩ về 'lỗi lầm' của mình, tôi quyết định sẽ nói chuyện lại với cậu, sau khi kết thúc buổi học sáng...

- Nè, vẫn buồn à

-...

- Đừng buồn nữa nhé ....( chỗ này là tên hay gọi nhau, có thể sẽ là nội dung của các phần sau 😃) không có ý làm... buồn đâu! 

Thế là mặt nó tươi hơn chút, chỉ chút thôi, cơ bản vẫn là cái mặt xị ra đen như đít nồi đấy. Tôi mở lời một chút nữa

- Thế... biết bobo là gì không?

- Bobo á? Là gì?

Đúng rồi khái niệm này chỉ có dân mọt phim Hàn mới biết hoặc theo làn sóng Hallyu mới biết... 

Và tôi cúi xuống, nhẹ nhàng thơm 'chóc' một cái vào má của cậu, cậu khựng lại cựcccc nhiều giây

- Là như này này...

-.........................

- Hết giận nhé?!

-.......... Ừ.............

(Một cuộc nói chuyện như thể độc thoại đến từ vị trí của tôi đây 😑)

Đó là lần đầu tiên tôi có cảm xúc thật lạ kì, vì cái bobo đó chỉ đơn giản là câu trả lời, sự 'tha thứ' của tôi cho 'lỗi lầm' to lớn của cậu, một cái chạm thật trong veo, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Chỉ vậy thôi nhưng cả tôi và cậu đều thổn thức vô ngần. Thích thật đấy! Cảm giác thật không thể đùa được, rất vui, rất lâng lâng, tuyệt!

Kể ra bị lườm cho tóe khói mà vẫn được tặng một cái bobo từ người thương thì lườm đến bao nhiêu vẫn cứ là thích chểt đi được chứ sao 😜

Đó là lần đầu tiên tôi dám làm như vậy với một người không phải người nhà, mà lại là con trai... bởi đó là mối tình đầu của tôi!

Không biết vị ấy còn nhớ lần đầu tiên 'làm chuyện ấy' không nhỉ? 'Lườm' và một cái bobo

---------------------------------------------------------------------------------

Mint 

9.47 am 4/3/20

vào một sáng mưa tầm tã, tôi lại nhỡ về cậu nhiều chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro