" Thế mày có thích ai không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He he, đó là câu mà tôi đã hỏi cậu ấy vào lúc mà tôi chả hiểu tại sao :/

Chúng tôi cùng trường, cùng lớp, cùng bàn, cùng học chung câu lạc bộ nghệ thuật... và trăm tỉ thứ cùng, nhưng chẳng hề có gì gọi là để ý hay sao đó. Trong mắt tôi khi ấy, cậy ấy như một đứa còn bé tuổi hơn tôi, cũng bị liệt vào danh sách những thành phần trẻ trâu mà tốt nhất là không thèm chấp đấy :))). Nhìn nhận một cách khách quan về bản thân, và cả từ những đứa bạn 360* vòng quanh của tôi thì tôi là một đứa khá năng nổ, nổi bật và cá tính ( cơ bản thế), còn cậu ấy thì rất trầm tính, điềm đạm, lúc nào cũng đọc sách và toàn những sách hàng khủng mà đằng ấy bảo chỉ có cuối tuần mới được bố dẫn đi mua ở trên phố, nghe đâu mà chỗ ấy cũ cổ lắm rồi, trên phố Tràng Tiền thì phải, lâu rồi tôi cũng chẳng nhớ nữa, đại khái vậy. 

Lúc đó tôi có crush một cậu trai cùng lớp, nói không phải quá cơ mà cái cậu mà tôi tương tư ấy, dong dỏng, tướng lưng có hơi gù, cơ mà điều tôi thích ở cậu ý là lúc cậu ý cười! Hay nhỉ, nhìn cậu ấy cười mà lòng tôi cứ bay bổng đi đâu đâu ấy, đến khổ cái kiếp đi crush! Ai phải crush mới hiểu được cái cảm giác " thần kinh" ý, mọi thứ của cậu ấy tôi đều rất ư yêu thích, sẽ giả vờ như không chú ý nhưng mắt lúc nào cũng ngóng trông được nhìn thấy bóng hình quen quen đó, thế rồi tìm thấy thì thầm cười trong lòng, tự nhủ bản thân phải làm sao để trở nên nổi bật để người ta còn biết đến sự tồn tại của mình chứ, lần nào cũng thế, nó trở thành thói quen của tôi, và tất nhiên, điều đấy là vô nghĩa trong mắt cậu ý :) đúng là như vậy, vì cậu ấy đâu có thích tôi đâu, cớ gì phải quan tâm tôi, thế mà tôi vẫn thích làm dăm ba cái trò con bò để được một chút sự chú ý từ cậu ta. Tôi còn si dại đến mức, cả tôi và cậu ấy đều được mời đến dự một triển lãm tranh, mọi bức ảnh tôi tìm được trong buổi triển lãm ấy, tôi đều cố gắng căng mắt ra tìm cậu ấy, thế rồi phóng đại cái chỗ có cậu ấy lên nhìn, hạnh phúc một chút, rồi thôi. Kì cục

Thế mà cậu bạn mọt sách kia bước vào thanh xuân của tôi, một cách đầy lạ kì mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mơ hồ.

Vào một chiều, như thường lệ, chúng tôi tham gia các câu lạc bộ, và tất nhiên rồi, tôi và cậu ấy, học chung với nhau.

Những bức tranh của chúng tôi, may mắn thay không phải o hẹp vào bất cứ một đề tài nào, vì thế mà đường nét cũng ư thoải mái và phóng khoáng, chỉ là vẽ, vẽ ấy, những gì mà chúng tôi muốn, vậy thôi. Thế nhưng, hôm nay tôi không quan tâm đến điều đó cho lắm, bởi hôm nay tôi nghĩ mình sẽ làm một thứ mà trước đây tôi chưa dám bao giờ. 

Chuyện nó là vầy, tôi ngồi cạnh cái vị mọt sách đó trên lớp chính, và chúng tôi chí chóe với nhau cả ngày, đừng tưởng mọt sách là không đanh đá, cậu ấy sẽ không cho tôi mượn tẩy, mượn bút, không muốn làm bài nhóm chung với tôi, không nói chuyện với tôi blah blah rất nhiều thứ,... thế đấy, đừng hỏi vì sao mà cái vị này lại nằm trong danh sách đen về các thành phần trẩu mà tôi không buồn chấp. Nhưng điều quan trọng là, cái đứa như con sâu đo như tôi trong giờ học chẳng nhẽ lại chịu ngồi yên, chắc chắn là không rồi :). Và thế là trăm ngàn lẻ một trò tôi nghĩ ra để bắt cho đằng ấy phải quay qua nói chuyện với tôi, trêu cũng được, đánh nhau cũng được gì cũng được miễn là đằng ấy phải quay qua nói chuyện với tôi, vậy thôi. 

Thế là từ đó, tôi biết thêm một khái niệm là dịch sách, tuyệt vời không??!!

 Vốn dĩ tôi không phải là người giỏi xuất sắc về tiếng Anh nhưng tự nhận thấy thì trình của tôi có thể đọc được những quyển mà đằng ấy mang đi. Tôi để ý thấy vị ấy sau khi làm xong bài tập cô giao trên lớp thì liền lôi cuối sách đang dịch và tập giấy a4 ra đọc rồi chép lia lịa vào tờ giấy, rất khiếp đảm, vừa lắm chữ, chữ lại nhỏ, mỗi lần viết mà ấn mạnh hằn cả mặt sau, nhìn vào như cái kiểu lười lười đọc như tôi là một đường lượn luôn không liếc lại lần 2, thế mà dẩm ương gì đâu tôi đọc tất cả các trang mà vị ấy dịch, tức là gián tiếp đọc quyển sách ý cùng với vị ấy. Tôi còn tấm tắc khen:

- Khiếp chăm thế, chắc nhà mày nhiều sách lắm! Nhà tao chắc có bộ sách giáo khoa thế lầ nhiều lắm rồi!

-... ( vị này chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi 1 khắc xong lại cắm cái mặt vào đọc dịch tiếp)

Và tôi bị bơ!?

Thôi thì rằng là mà đủ các thứ trò đã xảy ra với chúng tôi trong vòng hơn một tháng trời. Có nhiều thứ mà chúng tôi làm cùng nhau, trải qua cùng nhau, tôi đã giúp cậu ấy mở lòng ra nhiều chút, cậu ấy đã biết nói chuyện và cười cợt trong giờ học với tôi, cho tôi dùng chung đồ, cho tôi cầm vào quyển sách quý hơn chục cây vàng của cậu ấy ( đấy là đối với cậu ấy, còn tôi thì không :)))

Và chẳng biết từ bao giờ, cậu ấy thầm thích tôi.

Thật ra, nói sao nhỉ, tôi cũng là một đứa rất nhạy cảm, tôi có thể phán đoán được người trước mặt là thế nào, họ lấn cấn điều gì, tôi đều hiểu, không ít thì nhiều. Đôi khi nó thật tuyệt, nhưng đôi khi tôi thầm mong mình đừng như thế, như vậy sẽ rất phiền, sẽ luôn lo rằng người ta có ổn không abc, chẳng phải chuyện của mình nhưng mà cứ lo lắng thế. Tất nhiên, cậu ấy không ngoại lệ, tôi đã mơ hồ nhận ra ánh mắt và tấm lòng của cậu ấy, chỉ là mơ hồ thôi, không chắc chắn, và cậu ấy, mọt sách mà, yêu đương chắc chả hiểu nổi nửa chữ chứ những cảm xúc mơ hồ như crush làm sao mà kinh qua được. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân tôi thấy mình thật kì, tại sao lại phải cố gắng phán đoán cậu ấy nghĩ gì, thế mà tôi vẫn cứ nghĩ, nghĩ đến cho ra mới thôi. Điều buồn cười là, tôi vẫn còn crush cậu trai kia, dù tâm tình cũng đã vơi đi ít nhiều vì việc tôi crush cậu ta bị phát giác, và cậu ấy không hẳn cảm thấy ổn với những trò gán ghép ấy. Nhưng khi đó, dù sao tôi vẫn crush cậu trai kia, chỉ là tôi thân thêm cùng một vị mọt sách khác, không có ý nghĩ gì đặc biệt.

Quay trở lại vào một chiều hôm đấy, chúng tôi đang chăm chú vẽ, thực ra là vừa vẽ vừa tán gẫu cùng những đứa bạn khác, tôi mới quay qua hỏi mọt sách:

- Này, thế mày có thích ai không?

Nó tránh ánh mắt của tôi, tay vẫn hí hoáy trả lời, có chút ngập ngừng:

- Có thì sao mà không có thì sao?

Ơ kì cục, có thì có chứ muốn chi, tại cơ bản tôi cũng dô diên dô cớ hỏi làm gì cho vị này trả treo một vố trả lời cực có tâm. Nói vậy thôi, cái này tế nhị, có phải nói một cái là được luôn đâu. Cái lũ cào cào trâu trấu tụi nó "ồ" ầm lên, nhìn mọt sách đầy thán phục, cũng bàn tán loạn lên, lúc đấy tôi mới ghé tai bảo với cậu ấy:

- Tí nữa qua lớp thì nói với tao nhé!

Và nó gật đầu, thế là tôi cũng đầy lắng lo, có vẻ như mình đã đoán hơi trúng một chút, chỉ là một chút thôi!

Chúng tôi hẹn nhau ở hành lang trước lớp học, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Cơ bản là trước khi đi vào trọng tâm, chúng tôi đã nói với nhau điều gì đó, nhưng mà tôi quên rồi vì cái đấy hơi không liên quan lắm, hoặc nó ngắn đến mức tôi không nhớ được. Tôi lặp lại câu hỏi mà tôi đã hỏi cậu ấy, cậu ấy lúc đó cũng chưa chắc chắn lắm về câu trả lời, và thế là laị hỏi vặn lại tôi

- Thế mày có thích ai không

Tôi ấp úng, cơ mà có vẻ như tôi đang đi đúng hướng

- Có

- Thế nói trước đi

Tôi đắn đo vô cùng, vì có lẽ là tôi đoán được câu trả lời của cậu ấy, nên trong phút giây tôi đã nghĩ xa hơn một chút, nếu như nói ra, mà trong lòng vẫn chưa có gì, chẳng phải là quá tội lỗi hay sao, như kiểu lừa dối ấy, chẳng tốt đẹp gì. Hay là phải đánh liều một phen, xem nó sẽ đi tới đâu.

Cái gì đến cũng sẽ đến, tôi cũng phải trả lời câu hỏi của cái vị mọt sách đang không có vẻ gì là ngóng chờ nhưng thật sự trong lòng đã hừng hực lo một chặp rồi

Tôi ngượng cả người, chỉ vào đằng ấy, rồi từ từ nhìn xem phản ứng đằng ấy thế nào.

Quả nhiên, đằng ấy sốc lên sốc xuống, sốc vô cùng, vì câu trả lời của tôi, không thể tin được tôi lại là người đi khai trước trong khi tôi hỏi cậu ta trước, và bây giờ là lượt của cậu ấy

Và cậu ấy cũng ngượng chẳng kém gì tôi, hất cằm về phía tôi, làm tôi cũng phải ngã ngửa vì không thể tin được rằng mình đoán trúng phóc câu trả lười của cậu ấy

- Biết rồi còn hỏi!

Cả hai đứa nhìn nhau cười xòa như thế đấy! Và thế là tụi tôi quen nhau, từ vụ đó, tôi bỏ hết tư tưởng với cái cậu trai kia, chỉ để vun đắp cho tình cảm mới này. 

Người ta bảo thà chọn người yêu mình còn hơn chọn người mình yêu mà!

Rồi sau đó tôi cầm quyển sách của cậu ấy, quyển đó tên gì quên rồi! Vì cái đầu của tôi chỉ nghĩ về khoảnh khắc vừa trôi qua, thật lạ kì mà thật hạnh phúc. Vạy từ mình đã có một địa chỉ để được quan tâm yêu thương, là động lực của mình rồi hay sao?

Đó là một ngày giữa tháng Hai, trờ đã ấm hơn đôi chút, cùng với cái đầu quay quay của tôi trong cái ngày quan trọng đấy, tôi thấy mình như một người thần kinh chính hiệu, nhưng không ai biết lý do tại sao, chỉ trừ hai chúng tôi. Chúng tôi chấp nhận nhau một cách rất kì cục, thế nên mới nhớ tới tận bây giờ!

Không biết vị ấy có còn nhớ khoảnh khắc năm ấy, cảm xúc của năm ấy, hay là để nó trôi về nơi nào đó rồi! Mong là không phải vậy, tình đầu khó phai mà đúng không?

Mint

00.00 //3/3/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro