Chương 1: Ngày cưới của đôi ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy, bầu trời trong vắt không có lấy một gợn mây cùng với cái nắng dịu nhẹ như một lời chúc phúc cho cặp đôi trẻ đang tiến chân vào lễ đường. Một cậu trai mặc vest, tay cầm bó hoa rạng rỡ với gương mặt tưới cười tiến vào lễ đường. Bên cạnh cậu là người cậu ngày đêm thương nhớ, mong mọi, chàng thiếu niên với mái tóc đen tuyền, cặp mắt sâu thẳm gần như có thể hớp hồn mọi cô gái từ cái nhìn đầu tiên. Hai chàng trai cầm tay nhau tiến vào lễ đường.

"Các con có đồng ý sẽ luôn ở bên cạnh chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau dù giàu có hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay ốm đau vẫn mãi mãi luôn ở cạnh nhau chung thủy một lòng hay không. "Cha xứ hướng ánh nhìn trìu mến về phía cặp đôi trẻ." Dạ có, con sẽ luôn ở cạnh anh ấy dù anh ấy nghèo khổ hay giàu có, dù cho có ốm đau bệnh tật đi nữa vẫn như vây." Cậu cất tiếng đáp đầy sự chắc chắn. "Có" hắn chỉ chán chường đáp một tiếng cho có lệ. Lúc này, cả không gian như trùng xuống, tim cậu như chậm lại một nhịp, đau đớn nhìn người đàn ông trước mặt. Cha xứ tiếp tục cất tiếng đập tan dòng suy nghĩ của cậu: " Giờ các con hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi". Hắn cầm tay cậu lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Minh. Minh hạnh phúc lắm tưởng chừng người đàn ông mà cậu hằng đêm nhớ mong cuối cùng đã đáp lại tình cảm của mình. Minh vui vẻ cầm chiếc nhẫn còn lại đeo cho Kiệt. "Từ giờ ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng" Cha xứ tiến đến cầm tay cả hai tuyên bố. Cả lễ đường bỗng chốc rộ lên những tiếng chúc phúc cùng những âm thanh cười nói tưởng chừng như đang có một buổi hòa nhạc diễn ra để chúc mừng ngày vui của cậu vậy.

Về đến nhà lúc này hắn đã say bí tị, hắn uống rất nhiều đến mức suýt thì ngất ngay tại chỗ. Cậu cất tiếng: " Em vào bếp pha nước chanh anh uống cho..."Chưa để cậu dứt câu hắn đã ngắt lời : "Khỏi cậu chỉ cần theo tôi lên phòng là được rồi." Minh nghe hắn nói vậy mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng lê từng bước đầy rụt rè theo hắn lên trên phòng. Cậu thầm nghĩ ' Anh ấy vậy mà lại vội vàng thế sao, ngại chết mất'. 

Lên đến phòng hắn đi tắm trước còn cậu thì ngồi trên giường ngoan ngoãn đợi hắn. Một lúc sau, cánh cửa nhà tắm mở ra đạp vào mắt cậu là thân hình cường tráng cùng gương mặt đẹp như tranh vẽ của hắn. Thấy cậu cứ mãi ngồi đơ ra hắn lền giở giọng cáu gắt: " Cậu có định đi tắm không hay để tôi hầu". Điệu bộ đó của hắn làm cậu có chút ngạc nhiên, rõ ràng lúc này còn rất dịu dàng giờ lại đột nhiên cáu gắt: " Vâng em đi tắm đây ạ". Khoảng 20 phút sau, cậu bước ra thấy hắn đã ngủ say liền mỉm nhẹ, hắn vẫn vậy, vẫn là người đàn ông làm cậu say đắm. Cậu tiến lại bên cạnh hắn nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt thanh tú của hắn. Bỗng từ đâu một bàn tay to lớn giữa chặt tay cậu, hắn ghì cậu xuống ôm chặt lấy không buông, cậu lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng câu nói của hắn đã đập tan mọi hạnh phúc đó: " Thanh Tú, Thanh Tú xin em đừng bỏ anh mà, anh cầu xin em đó." Cảm giác của cậu lúc này phải nói như thế nào, kiểu từ trên trời rơi xuống đất vậy, vô cùng đau khổ, tuy vậy cậu vẫn quay qua an ủi hắn:" Không sao, em không đi đâu hết". Tự nhủ rằng chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ có một ngày hắn chấp nhận cậu. Cậu sao lại ngốc thế chứ, biết đó là một bông hồng tuy có vẻ xinh đẹp, ngọt ngào nhưng lại có đầy gai nhọn  đâm sâu vào trái tim cậu làm nó rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro