Chương 2: Em cũng biết đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi. Trên giường hai thân ảnh một cao to, vạm vỡ, một mảnh khảnh, yêu kiều đang quấn lấy nhau. Reng...reng...reng tiếng chuông báo thức vang phá vỡ khung cảnh tưởng chừng như hạnh phúc nhưng lại chất chứa vô vàn nỗi đau. Cậu mở mắt, nói đúng hơn là cố gắng hé mắt ra. Mắt cậu sưng húp, đỏ hoe, có vẻ tối qua cậu đã khóc rất nhiều. Cậu bước xuống dưới nhà, mang tạp dề vào cậu quyết định làm bữa sáng "tình yêu" cho hắn. Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, cậu cuối cùng cũng làm xong, làm bữa sáng lâu đến vậy cũng bởi cậu từ bé đã được bảo bọc kĩ càng chưa từng phải động tay chân vào bất cứ công việc nào nên lâu cũng đúng thôi. Hắn từ cầu thang bước xuống, vừa thấy hắn cậu liền nhẹ giọng lên tiếng : "Em nấu bữa sáng rồi anh lại ăn rồi hãy đi làm". Hắn mặc trên người bộ vest lịch lãm, khác hẳn với tên say mèn ngày hôm qua. Cậu vừa dứt câu hắn đã lãnh đạm mà trả lời: "Tôi không đói em tự ăn đi lên đến công ty tôi sẽ ăn sau". Cậu nghe hắn nói thế lo lắng không thôi :" Nhưng dạ dày...". Chưa để cậu nói hết hắn đã cắt ngang:" Tôi không cần em quan tâm" hắn gằn giọng  như muốn biểu thị cho người kia biết được tâm tình của hắn bây giờ khó chịu ra sao. Hắn nói xong liền quay người bỏ đi, chằng thèm liếc nhìn cậu dù chỉ là một thoáng chốc. Cậu uất ức lắm chứ, lo cho hắn thôi cũng là sai sao, quan tâm hắn là sai sao, cậu vì hắn mà dậy sớm nấu bữa sáng, vì hắn mà cắn răng nhìn chồng mình gọi tên người khác vào đêm tân hôn, cậu vì yêu hắn mà cam chịu cũng là cậu sai sao. Không, cậu không sai chỉ là vì cậu quá mù quáng, dại khờ cho rằng chỉ cần cậu yêu hắn đủ nhiều, thì sẽ có ngày hắn đáp lại cậu, cậu cho rằng chỉ cần kiên trì là đủ rồi. 

_____________________________________________________________________________

Tôi tự mình ngồi ăn bữa sáng do chính mình nấu. Vừa ăn tôi vừa thầm nghĩ thật may vì anh ấy không ăn, đồ ăn tôi làm cái thì mặn, cái thì chát, nhưng sao tôi chỉ thấy đắng thôi vậy. Có lẽ là vì tôi đang tự nhạo bán bản thân mình quá ngây thơ cho rằng anh ấy vẫn còn yêu mình. Tôi ăn xong liền lê bước lên phòng ngồi vào bàn và viết nhật kí.

_____________________________________________________________________________

Ngày x, tháng x, năm xxxx.

Tối hôm qua là đêm tân hôn đầu tiên của mình.

Mình thấy có một chút không vui, anh ấy vậy mà lại luôn miệng gọi tên người khác, mình đã khóc rất nhiều nhưng không sao rồi sẽ có một ngày anh ấy yêu mình thôi.

Sáng nay mình đã dậy sớm nấu bữa sáng cho anh ấy, nhưng anh ấy đã không ăn, thật may vì điều đó nếu không anh ấy sẽ bị đau bụng mất.

Mình lo quá không biết anh ấy có bị đau dạ dày không. Không biết anh ấy đã ăn gì chưa nhỉ...

______________________________________________________________________________

Vừa viết nước mắt cậu lại không tự chủ mà rơi xuống, nực cười thật đấy cứ cố chấp đâm đầu vào đến khi đau khổ lại chỉ có thể rơi lệ....

Hắn cuối cùng cũng đã về, nghe tiếng xe, cậu vội vã chạy ra ngoài đón hắn. Vừa ra đến nơi, cậu như chôn chân tại chỗ. Hắn! Người chồng mới cưới ngày hôm qua của cậu, vậy mà lại đem về một cô gái. Cậu  nước mắt trực trào nước nhưng vẫn tự trấn an đó chỉ là đối tác hay thư kí của hắn mà thôi. Nhưng tất cả vẫn chỉ là cậu TỰ TRẤN AN, có thư kí nào lại khoác tay sếp không? Hay có đối tác, đồng nghiệp nào lại hôn má hắn không? Tất cả đều chỉ là do lòng cậu tự bịa ra mà thôi. Hắn cũng chẳng đoái hoài mà lướt qua cậu. Hắn bỏ lại cậu bất động tại cổng với cả vạn câu hỏi tại sao. Tại sao anh lại làm vậy với em? Tại sao anh lại dẫn cô ta về nhà của chúng ta? Tại sao chỉ mới sau ngày cưới thôi mà? 

Cậu lững thững bước vào nhà với tâm trạng nặng nề đến khó tả. Hắn và ả ta lúc này đang ngồi tại bàn ăn, từ cuộc trò chuyện của hai người cậu mới biết được ả ta tên là Lệ Tư, là nhân viên thực tập tại công ty hắn vì có vài nét giống với Thanh Tú "CỦA HẮN" nên mới được hắn cho làm tình nhân của mình. Bảo sao lúc mới gặp cậu lại thấy quen thuộc đến vậy, nói một chút về cô gái tên Thanh Tú này, cô ấy là người yêu của hắn sau khi chia tay cậu được 5 tháng, là người hắn yêu hơn bất cứ ai kể cả BẢN THÂN. Đôi lúc cậu ước mình cũng có thể giống với Thanh Tú đôi chút bởi nàng ta đã làm hắn lay động điều mà ngay cả lúc cậu và hắn đang quen nhau cậu vẫn không làm được.

 - Anh có biết không thấy cô gái này em đau lắm, thật sự rất đau... 

____________________________________________________________________________

Sau khoảng thời gian off dài thì cuối cùng mị cũng quay trở lại rồi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro