Chương 3: Người dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta ngồi  "chễm chệ" trên ghế ra lệnh cho cậu như một người hầu không hơn không kém. Ả cất cao một giọng chua chát: "Này lấy cho tôi ly nước, sẵn đó thì lo mà làm cơm luôn đi tôi đói rồi". Cậu nghe thấy vậy chỉ đành cắn răng quay đi vào trong bếp. Đường đường là thiếu gia từ bé đến lớn luôn là cục cưng của cả nhà, chưa từng động một cái móng tay vào việc gì ấy vậy mà giờ lại còn chẳng bằng một ả tình nhân của chồng. Cậu ấm ức cậu yêu hắn nên làm cơm cho hắn, nhưng tại sao lại còn phải làm cho cô ta chứ. Mắt cậu giờ đây đã ướt đẫm nhưng cậu vẫn cam chịu mà làm cơm cho cô ta tình nhân của CHỒNG cậu. Loay hoay một buổi cậu mới làm được một bàn cơm nhìn rất ngon mắt đầy đủ canh, rau, thịt, cá. Cậu vội dọn ra cho ả và hắn, đang bưng bát canh bỗng cậu bị vấp té làm cả bát canh đang nóng đổ thẳng vào người ả, thấy thế hắn lại không chút quan tâm mà lờ đi. Cậu rối rít xin lỗi ả: "Xin lỗi, xin lỗi, cô có làm sao không?" . Ả ta to tiếng quát: "Cậu làm gì vậy hả có biết nó nóng lắm không!". Hắn từ nãy đến giờ không có chút động tĩnh cũng đột nhiên đứng lên, *chát* ả ta bị tát nghệch cả mặt ra liền mếu máo: "Anh làm gì vậy... đáng ra anh phải tát cậu ta chứ..." .Hắn lúc này mới chịu mở miệng: "Cậu ta không làm sai cô mới là người sai nên đánh cô là đúng rồi..." . Cậu lúc này cảm động lắm tưởng chùng như hắn đang bảo vệ cậu vậy. Nhưng câu nói sau đó của hắn đã dập tắt ngọn lửa hi vọng đang bừng cháy của cậu: "...cô ấy sẽ không bao giờ cư xử như cô". Ồ, hóa ra chỉ là cậu ảo tưởng hắn không hề bênh vực cậu chỉ đơn giản là "vật thay thế" này không được hoàn hảo nên hắn muốn dạy lại thôi. Cậu hụt hẫng mà ngồi thụp xuống nhưng lại vội đứng lên vì sợ làm hắn cáu giận thêm. Hắn liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi cái ánh mắt ấy như muốn nhắc cậu rằng tất cả những gì hắn làm chỉ là vì muốn trừng phạt ả kia chứ chả có gì liên quan đến cậu. Cậu chỉ có thể đứng đó tự nhạo bán mình đã quá si tình, đã quá ảo tưởng, ảo tưởng rằng hắn sẽ quan tâm cậu, sẽ bảo vệ cậu. Hắn bỏ đi một lúc lâu ả mới hoàn hồn mà đứng phắt dậy lườm cậu một cái rồi liền quay người bỏ đi. Cậu ngồi xuống bàn bắt dầu ăn cơm, mà sao hôm nay đồ ăn khó nuốt thế, mà sao nước mắt cậu cứ không tự chủ mà rơi xuống, mà sao yêu một người lại đau đến vậy. Cậu nuốt cũng chẳng trôi nên vừa được mấy gắp đã buông đũa, dọn dẹp xong cũng đi lên thẳng phòng. Cậu khóa chặt cửa nép mình vào một góc của căn phòng, cậu khóc không thành tiếng bởi sợ hắn phát hiện sẽ không vui, cậu dựa người vào tường nghĩ về quá khứ tươi đẹp giữa cậu và hắn lúc còn mặn nồng mà không khỏi chua xót. Bỗng cậu cất tiếng thủ thỉ với bước tường lạnh lẽo: " Đau quá, khó chịu quá, ấm ức quá, nếu đã không yêu sao ngay từ đầu anh ấy không bỏ đi nhỉ, cứ gieo hi vọng rồi lại giẫm đạp lên nó, sợ thật đấy, sợ một ngày em mệt quá không đủ dũng khí để tiếp tục yêu anh, sợ em cuối cùng vẫn là thua cuộc, vẫn là từ bỏ". Cậu nén lại những tiếng nức nở đầy oán trách, lấy từ dưới gầm giường ra một lọ thuốc lạ cậu uống liền hai viên rồi co người lại ngủ thiếp đi. Chừng hai canh giờ sau lúc này đã là giờ trà chiều, thường ngày cậu sẽ mang qua cho hắn một ly cà phê đen nhưng hôm nay lại không thấy, hắn cũng chả mấy quan tâm cho rằng hôm nay cậu quên thôi cũng chả liên quan gì đến hắn. Nhưng rồi một, hai, ba,... đã sáu canh giờ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì của cậu hắn liền xuống nhà bắt đầu tìm cậu tự nhủ rằng không phải vì hắn mềm lòng mà chỉ là vì lỡ cậu có chuyện gì nhà cậu nhất định sẽ không để yên cho hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro