Chương 3. Mảnh ký ức - Khai giảng đầy nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|05.09.20xx|

Là ngày khai giảng đầu tiên của cấp hai, năm không nhớ rõ.

Kéo chiếc rèm cửa sổ màu xám ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến cho Bụi Bụi có chút chưa quen mắt.

Hôm ấy khai giảng, con bé dậy từ sớm, khi trời vẫn còn tờ mờ tối. Chắc là nó háo hức quá nên không ngủ được.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Bụi Bụi bắt đầu chải chuốt lại cho bản thân một lượt. Nó tự nhủ rằng hôm nay là khai giảng, lớp sẽ biểu diễn dân vũ, nên phải thật chỉn chu và gọn gàng.

Đồng phục của trường là áo sơ mi trắng, bên tay có đường kẻ ngang và được dán logo, phối hợp với váy đỏ caro và nơ. Khoác lên mình bộ đồng phục ấy, tự nhiên Bụi Bụi cảm thấy có chút tự hào nho nhỏ.

Bên ngoài phòng lúc này vang lên tiếng gõ cửa của mẹ, bà cất giọng nhẹ nhàng nhắc nhở con bé nhanh xuống ăn sáng không được bỏ bữa.

-"Vâng con biết rồi ạ".

Bước từng bước tung tung tăng chạy xuống lầu, chưa đến phòng ăn thì mùi mì thơm phức đã xông vào mũi.

-"Cái con nhỏ này, mẹ đã nhắc bao nhiêu lần là không được chạy như thế, sẽ rất nguy hiểm".

Bụi Bụi cười lấy lệ rồi ngồi xuống bàn ăn. Đây đã là thói quen nên khó để bỏ được. Nó thích được tự do và bay nhảy.

Đưa mắt sang bố, vẫn không có gì khác như mọi hôm. Mẹ hay mắng lặt vặt, còn bố thì cười hiền chỉ biết lắc đầu như thể không còn cách nào khác.

-"Nào ăn đi, lát nữa bố sẽ chở con đến trường khai giảng".

Gia đình của Bụi Bụi không đến mức rất giàu có, nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Bố là chủ tịch một công ty tầm trung, còn mẹ là giảng viên của trường đại học có tiếng trong thành phố. Ngày thường bố mẹ rất bận rộn, nhưng vẫn quan tâm đến con cái và chuyện học hành. Hơn nữa, cả bố và mẹ đều thương Bụi Bụi lắm.

Ăn sáng xong, bố đưa Bụi Bụi đến trường rồi vội vã chạy đến công ty làm việc.

Trong sân trường, các bạn học sinh đã có mặt hơn phân nửa. Bụi Bụi nhanh chóng nhìn thấy chỗ được phân công của lớp mình.

Vì là lớp 6 mới vào trường, nên ngày khai giảng các bạn sẽ được các anh chị khối trên hướng dẫn, diễu hành tiến vào sân.

Lá cờ tổ quốc được giương cao đón gió, sau khi hát quốc ca xong thì học sinh được phép ngồi xuống.

Mặt trời bây giờ đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống làm mồ hôi của đám học sinh chảy nhễ nhại. Cũng may Bụi Bụi ngồi hàng cuối, bên cạnh Toluen. Dáng người cao lớn của cậu che hết nắng cho con bé.

Toluen đưa cho Bụi Bụi một cái áo khoác. Nhân lúc con bé vẫn còn đang chưa hiểu gì thì phía trên đỉnh đầu có tiếng cười khe khẽ, bóng râm bao trùm lên toàn bộ chỗ con bé ngồi. Thì ra là chiếc áo khoác để che nắng.

Lại qua một giờ đồng hồ nữa, khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong và đánh tiếng trống đầu tiên, năm học mới chính thức bắt đầu.

Cuối cùng cũng đến lúc mà tụi nhỏ mong đợi, tiết mục dân vũ của lớp 6/1 sắp được biểu diễn rồi.

Cả lớp sau khi đã thống nhất thì quyết định chọn concept thổ dân độc đáo, mỗi đứa sẽ được vẽ lên mặt hai vệt sơn màu xanh và đỏ.

Tụi nó vẽ xong, nhìn nhau cười, làm rộn rã cả một góc sân, vui vẻ cả buổi lễ khai giảng.

6/1 tiến vào, nhạc bắt đầu nổi lên. Tiếng nhạc sôi động cũng không lấn át được tiếng hò reo cổ vũ của mấy lớp khác. Hình như các bạn bất ngờ vì sự độc đáo và mới lạ trong động tác và đội hình.

Tất cả những gì đã tập luyện, hôm nay được thể hiện hết mình. Khắp sân đâu đâu cũng là tuổi trẻ, pha lẫn chút ngây thơ đáng yêu của mấy đứa nhỏ chuẩn bị lớn và còn chưa hiểu thế nào là trưởng thành.

Tiết mục biểu diễn khá thuận lợi, Andrew cũng không nhảy sai và quên bài nữa. Cho dù kết quả có thế nào, thì ít nhất cả lớp cũng đã có hai tuần thoải mái cười đùa bên nhau.

Đợi các lớp khối 6 biểu diễn xong hết thì ban giám khảo đã chấm điểm ngay. 15 phút sau sẽ công bố giải thưởng.

Khoảnh khắc thầy hiệu trưởng đọc kết quả ấy, dù không quan tâm vị thứ nhưng trong lòng mỗi đứa đều lặng lẽ mong muốn lớp mình sẽ đạt giải.

Và rồi sự cố gắng cũng không uổng phí, giải nhất thuộc về lớp 6/1.

Jolié mừng đến nỗi hét lên thật to khiến mọi người đều chú ý. Các bạn đều khen cô bé thiệt là giỏi, biên đạo thiệt là xịn. Còn cô bé, lẳng lặng đưa ngón tay like một cái cho bạn cùng bàn Andrew.

Trưa hôm đó, vẫn là chiếc xe đạp quen thuộc, Toluen đèo Bụi Bụi qua từng ngã tư để về nhà.

Bụi Bụi sẽ không phải lo nắng chiếu xuống nữa, vì Toluen đã cho con bé mượn cái áo khoác của mình. Mùi gỗ nhẹ nhàng thoang thoảng, xua tan đi cả cái nóng của ngày hè.

_____________
P/S: lời của _babavanli

Ánh nắng bên ngoài kia làm sao có thể so sánh được với ánh nắng rực rỡ ở trong tim đây. Liệu bạn đã tìm thấy ánh nắng của riêng bản thân mình hay chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro