Chương 2. Mảnh ký ức - Dân vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường tổ chức cuộc thi "Vũ khúc thiếu niên" trong ngày khai giảng, vừa để học sinh lấy lại tinh thần sau kì nghỉ hè nhàm chán, vừa để các em lớp 6 mới vào trường có thể
cùng nhau làm việc phát huy tinh thần tập thể.

Rất nhanh sẽ đến rồi, nên trong hai tuần còn lại, cả lớp 6/1 nhốn nháo chọn nhạc, biên vũ đạo rồi lại lên kế hoạch cho những buổi tập. Một tuần tập ba đến bốn buổi, vì muốn đẹp mắt nên những động tác có lẽ sẽ hơi khó.

Jolié được cô phân công làm lớp phó văn thể mỹ. Đừng nhìn nó ồn ào vậy thôi chứ thật ra lại hát khá hay, dáng người cũng cân đối nhờ học nhảy từ nhỏ, nói chung là cô bạn này rất có năng khiếu văn nghệ.

-"Mọi người trật tự, ổn định lại giúp mình nào. Kiểm tra sĩ số rồi tụi mình sẽ bắt đầu tập nhé. Vì phải di chuyển đội hình nhiều lần nên các bạn phải tập trung nha".

Đếm lui đếm tới, đếm đi đếm lại, vẫn chỉ là 35/36, thiếu mất một người.

- "Là lớp trưởng, hôm qua cậu ấy có nói với tớ sẽ đến muộn, không cần chờ cậu ấy".

Lớp trưởng là Toluen, vì nhìn có vẻ đáng tin nên được cô giao trọng trách, quản lý và quán xuyến các hoạt động của lớp.

Mà quả thật Toluen liệu sự như thần, cậu biết chắc chắn mình sẽ đến muộn vì mãi ngủ nên đã giao cho Bụi Bụi một nhiệm vụ vô cùng nặng nề.

Nhớ lại hôm qua lúc cả lớp đang thảo luận ý kiến, thì bên trái có người khều nhẹ tay Bụi Bụi.

-"Nè cậu có điện thoại không, cho tớ xin số, hoặc là Facebook hay Instagram gì cũng được, để mình còn tiện trao đổi việc trong lớp".

-"Vậy là cậu cần một hay là cần hết?"

-"Vậy thì cho tớ hết đi".

-"..."

Mặc dù trong lòng cảm thấy kì kì, nhưng mà Bụi Bụi cũng không phát hiện ra là kì chỗ nào hết, nên là con bé ngây thơ cho cậu bạn cùng bàn cả số điện thoại, nick Facebook và Instagram.

Mà hình như, Bụi Bụi là người đầu tiên trong lớp được cậu ấy add friend, người đầu tiên trao đổi thông tin liên lạc.

Lại nói đến tối qua, lúc chuẩn bị đi ngủ thì Facebook hiện lên thông báo, là ai đó đã gửi lời mời kết bạn. Thấy là Toluen nên cô bé nhanh chóng bấm nút chấp nhận.

Đúng là lớp trưởng, làm việc gì cũng nhanh lẹ. Được accept xong là ib ngay, giống như đang chờ đợi vậy.

-"Yo".

-"Wassup bro".

-"Mai đi trễ".

-"Rồi sao bro".

-"Báo giúp, không cần đợi".

-"..."

-"Cảm ơn bro".

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, như những thằng bạn thân, nói ít hiểu nhiều, cần làm gì thì làm cái đó. Lần đầu tiên nhắn tin cho nhau là nói về mấy chuyện lảm nhảm như vậy đó, mới quen mà cứ như đã thân lâu.

Lại nói đến buổi tập dân vũ, lúc nghe xong mọi người cũng chỉ biết cảm thán, lớp trưởng đúng là lớp trưởng, hờ hững lạnh lùng ít nói thì đi trễ hẳn cũng là do hơi nhác.

Lúc này, một bóng người mới chầm chậm bước đến, Toluen đưa tay lên chào mọi người, rồi bảo các bạn cứ tập tiếp không cần để ý đến mình.

Cậu mặc một cái áo màu đen đơn giản, quần cũng là màu đen, trên trán còn lấm tấm mồ hôi do vừa đạp xe tới, chân đi đôi giày nhìn có vẻ tuỳ ý, mà nhìn kĩ thì là hàng hiệu đắt đỏ.

-"Yo bro".

Toluen được xếp đứng cạnh Bụi Bụi, chất giọng còn ngái ngủ gợi đòn nghe mà cứ như gãi ngứa, vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao.

Tổng kết lại của Bụi Bụi sau một tuần tiếp xúc với cậu bạn này, thì hẳn là một người nhìn bên ngoài có vẻ tuỳ ý nhưng bên trong thì đúng là tuỳ ý thật.

Toluen cũng không làm ngáng chân của cả lớp, cậu tập nhanh, nhớ rất tốt, động tác mạnh mẽ dứt khoát đạt tiêu chuẩn không cần để Jolié phải chỉnh sửa hay nhắc nhở gì nhiều.

Chỉ có điều Andrew thì lại khác. Không phải là cậu không muốn tập, mà là cố gắng tập nhưng cứ bị sai mấy chỗ lặt vặt.

Jolié nói nhanh, còn Andrew thì mới về nước nên nghe có chút không hiểu, giữa hai người cứ như là một cặp oan gia đúng nghĩa, hoàn toàn trái ngược nhau. Kết quả là chỗ Andrew đứng thì có Jolié lải nhải bên tai mãi, khiến cả lớp ai cũng phải bật cười.

Mặc dù nhìn mặt Andrew có chút lơ mơ, hình như là nghe không hiểu hết Jolié đang nói gì nhưng mà nhìn cũng hơi đáng sợ, vậy là cậu cố gắng tập, để đỡ phải bị cằn nhằn.

Buổi tập đến giữa trưa mới kết thúc, tập xong ai nấy cũng rã rời tay chân, mệt, nhưng mà vui.

-"Các tình yêu của tôi ơi, đi uống nước mía không hả ? "

Jolié chạy lại chỗ từng đứa trong bàn ba, rủ mọi người cùng đi.

-"Cậu không nghĩ ra được gì khác ngoài nước mía à ? "

Jolié là một đứa siêu thích nước mía, một tuần có bảy ngày thì hết sáu ngày là cô nàng sẽ rủ mọi người cùng đi uống.

Bị Andrew chọc lại cũng không hề tức giận, mà còn cười hì hì.

Cuối cùng cũng không đi uống nước mía, cả 4 đứa quyết định sẽ cũng nhau đi ăn trưa rồi sau đó về nhà.

Giữa trưa nắng dịu của mùa hạ năm ấy, ba chiếc xe đạp cùng nhau đi trên phố, Jolié chở Bụi Bụi, Andrew và Toluen thì tự đi xe riêng.

Điều khó xử bây giờ là, ai sẽ chở Bụi Bụi về. Nhà Jolié thì ngược đường với Bụi Bụi, Andrew thì cô bé không dám mở miệng nhờ, vậy chỉ còn Toluen là có khả năng mà thôi. Hình như cậu cũng hiểu ý, nên hỏi Bụi Bụi có cần mình giúp không.

-"Tớ chở cậu về để cảm ơn chuyện hôm qua, sau này chắc là còn phải nhờ cậu dài dài".

-"...". Thiệt sự là hết nói nổi

-"Nè như vậy có phiền cậu không ? "

-"Không bro, nhà chúng ta cũng chung đường đó bro".

-"Sao cậu cứ kêu mình là bro hoài vậy hả ? Tớ cũng có tên đàng hoàng nha".

-"Tối qua cậu gọi tớ là bro, nên tớ nghĩ cậu muốn gọi bro".

Bụi Bụi không ngờ tới là sẽ nghe được lý do như vậy, liền bật cười khúc khích.

Một mùa hè nữa sắp hết, một tình bạn chậm rãi nở rộ giữa hai đứa trẻ chưa lớn.

____________
P/s: lời của _babavanli

Bụi Bụi và Toluen đã là bạn bè, dường như đang trở nên thân thiết. Mọi người cũng mau tìm cho mình một người bạn đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro