Chương 1. Mảnh ký ức - Ngày đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|09.08.20xx|

Không phải là ngày đầu tiên đi học, mà là tập trung trước đó để được phổ biến về những nội quy, về trường lớp và làm quen để không bỡ ngỡ.

Chẳng còn nhớ rõ năm, Bụi Bụi lúc nào cũng luôn là một con bé hay cười, lạc quan và đãng trí.

Chỉ nhớ rằng đó là một ngày nắng. Giữa cái nắng chói chang của mùa hạ năm ấy, giữa tiếng ve râm ran khi mùa hè gần đi đến hồi kết, bọn họ tựu trường. Đó là lần đầu tiên, Bụi Bụi và Toluen biết đến nhau. Sau nhiều ngày cố gắng, bọn họ đậu vào một trường điểm có tiếng nhất thành phố.

Cái bảng lớp 6/1 to tướng được gắn bên ngoài lớp học, bàn ghế thơm mùi gỗ mới, thoang thoảng mùi sơn với một màu xanh mát mắt.

Có lẽ là duyên, bọn họ học cùng một lớp, ngồi cùng một tổ, là bạn học cùng một bàn.

Cô chủ nhiệm vẫn còn trẻ, cô thân thiện, có tâm và nhiệt huyết với cái nghề giáo mà người ta vẫn cho là khổ cực. Cô trẻ trung, năng động, đồng cảm, và dễ thương không chỉ như một người lớn dẫn dắt thế hệ sau, mà còn như một người bạn, bên mấy đứa học trò nhỏ mỗi khi bọn nó cần. Hình như đây là năm thứ ba cô chủ nhiệm.

Khe khẽ ổn định trật tự, cô đứng trên bục giảng, tự giới thiệu bản thân mình rồi sau đó là đến cả lớp.

- "Chào mọi người, mình là Thiên Hạ, mình khá hoạt ngôn, đôi lúc hơi nhút nhát, sở thích của mình là mình thích tất cả mọi thứ. Mình mong muốn sau này sẽ được đến Pháp. Xin hãy giúp đỡ nhau trong 4 năm cấp hai này".

Bụi Bụi mà bây giờ vẫn chưa được gọi là Bụi Bụi, giới thiệu xong đôi nét về con bé. Cao 1m45, so với lớp 6 thì hẳn là cũng không thấp, thuộc tầm trung. Tạm gọi là con bé vì nó vẫn chỉ mới 12 tuổi, còn đang trong giai đoạn ham chơi chưa muốn lớn. Nó có đôi mắt to, tròn xoe, lúng liếng nước, cái mũi nhỏ nhỏ hếch lên cao một cách tự tin với cái miệng chúm chím đỏ mọng, vẫn chưa ra nét thiếu nữ nhưng đã rất đáng yêu. Mái tóc dài ngang lưng được thắt bím, trông khá giống búp bê Barbie mà hồi nhỏ vẫn hay chơi. Nhưng mà Bụi Bụi không phải là vẻ đẹp theo kiểu rực rỡ, con bé đẹp như mặt trăng nếu coi rực rỡ là mặt trời. Đường nét sắc sảo nhưng lại hài hoà, khiến người ta muốn chìm trong đó, như ru ngủ, lại như bất giác mà thấy thảnh thơi. Phải nhìn thật lâu, mới có thể cảm khái được hết sự lung linh của con bé tuổi còn nhỏ xíu.

- "Chào, có thể gọi mình là Đế Quân, nói ngắn gọn thì mình không có gì đáng để tìm hiểu, xin hãy giúp đỡ".

Bóng người đứng dậy thẳng tắp, nhưng lại nhìn rất uể oải và chán nản. Một tay đút vào túi quần còn tay kia vẫn đang dụi mắt cho tỉnh táo.

Cũng là Toluen khi còn chưa phải là Toluen, hình như từ nhỏ đã rất ít nói, kiệm lời, mà sau này mọi người mới biết Toluen sẽ rất rất rất sôi nổi với những người mà cậu cảm thấy thân thiết. Cậu có thể bày ra những trò con bò, quấn lấy người ta cả ngày mà không hề biết mệt mỏi.

Mọi người trong lớp nghe xong thì ồ lên thích thú, Đế Quân và Thiên Hạ, nghĩ thế nào cũng giống như là có mối liên kết vô hình quấn lấy nhau. Hai cái tên đứng riêng thì đã đặc biệt, ghép lại với nhau nghe càng thêm oách.

Có lẽ mới vào nhập học thôi, nhưng Toluen đã được lòng mọi người rồi. Tạm gọi là cậu nhóc, cao lớn hơn các bạn nam cùng tuổi một chút. Sống mũi cao một cách ngạo nghễ, thẳng, như muốn nhằm vào trái tim của tất cả con gái ở tuổi mới lớn. Đôi mắt sâu thẳm, đen như một loại mực thượng hạng, nhìn thẳng về phía trước nhưng cứ như không có tiêu cự, hờ hững với mọi thứ. Khuôn mặt đẹp trai và sự lạnh lùng thờ ơ không quan tâm gì ấy có thể khiến người ta đổ gục mà không cần lý do gì cả.

Lớp bọn họ có 36 bạn, mỗi bàn 4 người, ngồi cùng bàn ba đó còn có thêm Jolié và Andrew, cũng là biệt danh, gọi như vậy cho gần gũi.

Jolié là kiểu người náo nhiệt, đợi giới thiệu xong thì đã bắt đầu nhao nhao lên muốn làm quen kết thân với mọi người trong bàn. Cô bé ấy nói rằng tên Jolié là tâm huyết của cả nhà, bà nội đặt theo tiếng Pháp, đại ý là xinh đẹp như những bông hoa hồng.

Còn Andrew thì trái ngược lại hầu như nãy giờ chưa nói gì nhiều. Cậu ấy giới thiệu mình được sinh ra ở Mỹ, vừa mới về nước cho nên có chút không quen thuộc, giao tiếp có khi sẽ gặp khó khăn.

Đợi cả lớp nói xong thì cũng mất hơn nửa tiếng, cô giáo nói tạm thời chỗ ngồi sẽ giữ như vậy, khi cần sẽ điều chỉnh.

Bụi Bụi và Toluen, là tên mà sau này mới có, vô tình đã trở thành bạn cùng bàn trong suốt bốn năm cấp hai, ngồi cạnh nhau, mà cả hai lúc này vẫn chỉ còn là mấy đứa trẻ luôn nghĩ đến việc học là mục tiêu hàng đầu. Thêm cả Jolié và Andrew, có lẽ đây sẽ là một hội bạn 4 người thân thiệt là thân.

Chốc chốc đã ráng chiều, sau khi dặn dò đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết cho năm học mới và bầu ban cán sự thì cô chủ nhiệm cho lớp ra về. Cả lớp ồn ào lộn xộn hết lên, muốn đi một vòng quanh lớp, để làm quen bạn mới, hoặc có bạn nữ mang tâm tư riêng đến bắt chuyện với Toluen. Có điều chưa kịp thực hiện thì đã bị cắt ngang.

- "Nè nè đi uống nước mía không hả ? Cả 4 chúng ta cùng đi, tụi mình bàn nãy giờ rồi mà không thấy cậu trả lời gì hết".

- "A xin lỗi mình không nghe thấy, đi thôi đi thôi".

Vậy là buổi tựu trường hôm ấy, 4 đứa trẻ mới lần đầu quen biết, rủ nhau đi chơi để thắt chặt tình bạn.

Ánh trời chiều rực hồng, 4 cái bóng đổ dài trên con đường lớn, dường như mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

_____________
P/S: Lời của _babavanli

Là ngày đầu tiên đến trường, những bé con đang bước vào một thế giới mới, thế giới chỉ dành riêng cho tụi nó, thoả sức vùng vẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro