Chương 5. Mảnh ký ức - Chỉ tớ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|14.12.20xx|

Rất nhanh thôi, lễ hội văn hoá đã đến rồi. Hôm ấy là một ngày đông hiếm có, không còn sự ẩm ướt và ủ dột của những cơn mưa nữa. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua điểm lên mái tóc cho hương sắc thêm nồng. Cái se lạnh dịu dàng ôm lấy toàn thành phố, ôm cả những sự háo hức trong mấy đứa học sinh.

Từ sớm, các bạn trong lớp đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho gian hàng của mình.

Hôm nay Toluen phá lệ không dậy muộn hoặc đến sát giờ như những ngày thường nhật nữa, cậu đã hứa với Bụi Bụi sẽ chở cô bé đến trường.

Trên con xe đạp thể thao đời mới khá đắt đỏ, có hai đứa trẻ đang thong dong đi.

Mùi gỗ đặc trưng thoáng quanh quẩn nơi chóp mũi khiến Bụi Bụi như có chút buồn ngủ, cô bé gật lên gật xuống rồi cuối cùng gục hẳn lên tấm lưng của Toluen. Cậu đờ người ra rồi nhanh chóng giảm tốc độ lại, đạp chầm chậm để Bụi Bụi có thể ngủ thêm đôi chút.

Dường như là chậm quá, kết quả cả hai đứa vẫn đến sát giờ, gần như là trễ nhất lớp. Cũng may là mọi người không ai phàn nàn gì cả.

Buổi sáng sẽ là hoạt động văn nghệ và gấp đèn hoa đăng nên chưa cần phải mở gian hàng. Vậy nên mọi người kéo nhau đến hội trường để ngồi xem.

Sau bài phát biểu khai mạc chán chường cùng văn nghệ mở màn, lần lượt sau đó nhiều tiết mục sôi động được biểu diễn làm náo nhiệt khắp cả khán phòng.

Lúc hoạt động văn nghệ kết thúc thì các bạn học sinh cùng nhau xếp hoa đăng và đặt dọc theo các lối đi trong trường. Không ai biết làm như vậy nhằm mục đích gì.

Đầu giờ chiều, các gian hàng lần lượt khai trương. Có lớp bán sushi, bánh cá Taiyaki hoặc Takoyaki, các học sinh trao đổi Nhật Bản thì mở gian nhảy sạp, đấu vật khá thú vị, Thái Lan thì làm món xôi xoài nổi tiếng. Riêng lớp Bụi Bụi lại khác biệt nên cũng thu hút được khá nhiều bạn học tới mua.

Hàng người xếp dài tưởng như không thấy đuôi, các món và thức uống nóng được order liên tục làm cho các bạn chạy lui chạy tới không ngừng nghỉ. Thậm chí vượt ngoài mức dự tính nên đã bán hết sạch thức ăn, phải gấp rút mua thêm.

Lễ hội văn hoá không chỉ thu hút học sinh trong trường mà còn cả phụ huynh và các bạn học trường khác nữa, nên từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối, Bụi Bụi đứng bán suốt 5 tiếng đồng hồ khiến hai chân mỏi rã rời không còn chút sức lực. Cổ họng khô rát vì phải chào hỏi quá nhiều mà không kịp uống nước. Vậy mà dòng người cứ như là vô tận, vẫn còn rất đông.

Toluen nhìn Bụi Bụi bận rộn đến thế, thật sự chịu không nổi, vậy là cậu đành sử dụng một chút quyền lợi của lớp trưởng, nhờ một bạn nữ vào làm giúp, còn mình thì kéo cô bé đi chơi.

Màn đêm dần buông xuống, nhà nhà đã lên đèn, nhưng nhà trường mãi vẫn không chịu bật điện. Thì ra những ngọn hoa đăng gấp ban sáng bây giờ được thắp nến lên ở bên trong, lung linh mà sáng rực cả sân trường.

Nương theo ánh đèn dìu dịu, hình như Toluen cũng trở nên nhu hoà hơn một chút, không còn vẻ lạnh lùng bất cần nữa. Cậu đưa cho Bụi Bụi một chai sữa đậu nành khiến cô bé khá ngạc nhiên.

-"Sao lại mua sữa đậu nành cho mình vậy".

-"Là điều lớp trưởng nên làm mà thôi".

Tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ Bụi Bụi phát ra khiến cậu ngứa ngáy cả cơ thể.

-"Bụi Bụi..."
"Nếu cậu không thích bro, tớ có thể gọi cậu là Bụi Bụi được không ?"

-"Tên gì nghe lạ lùng vậy".

-"Tớ muốn cậu sẽ giống như những hạt bụi, tự do bay nhảy, làm điều cậu thích. Mặc dù cậu không nói, nhưng bị gò bó suốt 5 tiếng một chỗ như vậy, cậu thật sự cảm thấy bí bách. Tớ biết hết. Gọi là Bụi không thì nghe kì quá, vậy nên tớ gọi là Bụi Bụi nhé!?".

-"Được, tất cả đều được hết".

Dưới ánh sáng lập loè mà lay lắt, hai đứa trẻ cùng sóng vai nhau đi quanh trường. Khung cảnh thật sự quá đẹp đến mê người, sân trường im ắng trong khoảng lặng, ai cũng đều không lên tiếng để thưởng thức trọn khoảnh khắc này.

-"Đế Quân, tớ đi không nổi nữa rồi".

-"Tớ cõng cậu. Mà này, hiếm khi cậu gọi tên tớ phải không ? Từ lớp 6 tới giờ, cũng chưa đến 20 lần đó! Đừng gọi là Đế Quân như mọi người nữa, nghe chẳng thú vị gì hết".

-"Vậy tớ gọi cậu là Toluen nhé. Một chất hoá học".

-"Tại sao lại là Toluen ?"

-"Bí mật".

Bụi Bụi cũng không biết, chỉ là tự nhiên cái tên đó hiện ra trong đầu cô bé ngay lúc ấy. Cô bé thích môn hoá dù lớp 8 mới học, ấn tượng với Toluen ngay từ lúc đầu nghe. Có lẽ do có vòng thơm chăng, Đế Quân cũng rất thơm, mùi hương đặc trưng riêng biệt. Cũng có thể là dễ cháy, Toluen thật sự rất dễ cáu gắt, hay là dung môi hữu cơ được sử dụng rộng rãi, Đế Quân là một lớp trưởng tốt, biết cách gắn kết các bạn lại với nhau, hoà tan những cái tôi cá nhân và ích kỉ.

-"Vậy đừng gọi ai khác là Toluen ngoài tớ".

-"Tớ phát hiện tối nay cậu đặc biệt nói nhiều, còn dài nữa".

Có thể là do ảnh hưởng của không khí ở sân trường, hay một điều gì khác, Toluen bây giờ khiến Bụi Bụi cảm thấy có chút dễ thương.

Cuối cùng vì ngại, dù sao cũng đang tuổi chập chững lớn, còn nhỏ xíu nhưng cũng biết dè chừng không cõng nhau. Bụi Bụi đi tiếp từng bước chân thong thả, Toluen sẽ như vô ý hay cố tình đi chậm lại, từ từ cạnh bên Bụi Bụi.

Lễ hội văn hoá, đêm đèn hoa đăng, chỉ riêng tớ và cậu, Toluen và Bụi Bụi, hai cái tên lần lượt gọi nên, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

____________
P/S: lời của _babavanli

Liệu ai có thể đặt riêng cho mình một cái tên không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro