CHAP 3:LÚC TÊN ĐÁNG GHÉT KHÔNG ĐÁNG GHÉT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào mẹ"
"Ukm đi học sao rồi con?"
Sau một ngày học tập mệt mỏi,thấy đồ ăn cô liền ngồi xuống
"Ăn cơm đi mẹ,con đói quá"
"Rồi,rồi"
Cô ăn nhồm nhoàm như chết đói vậy,mẹ cô vẫn hỏi tình hình học tập của con,dù sao cũng là ngày đầu tiên con mình đi học.Cô vừa ăn vừa kể
"Bình thường thôi mẹ,con vẫn hăng hái phát biểu nên các thầy cô khen con quá trời, nhất là thầy toán kêu con giỏi giải được bài toán khó.Thấy con gái mẹ giỏi không?
"Giỏi,thế còn bạn bè có làm quen được bạn nào không?"
"Dạ con làm quen được một vài bạn"
"À còn Danh,cậu ấy học được không?"
"Tên đáng ghét?"
Cô vừa phát hiện mình lỡ miệng nhưng mặc kệ cô nói thẳng ra cho mẹ nghe luôn
"Cậu ta học rất giỏi chỉ là tính tình khó ưa nên con không ưa cậu ta chút nào"
"Con làm mẹ nhớ đến ba và mẹ ở thời đại học  cũng rất ghét nhau nhưng sau này lại quyết định ở bên nhau"
"Ý của mẹ là con với cậu ta đến với nhau ak không thể nào....."
Đúng vậy cô và hắn còn đang coi nhau là kẻ thù không đội trời chung thì làm sao có thể tiến hơn.Có chết cô cũng không dám nghĩ.Mẹ cô cười phì
"Haha mẹ cũng từng nói như vậy với bà ngoại con và bà ấy nói với mẹ là không ai có thể đoán được trước tương lai cả đâu, ai mà biết được sau này con sẽ lấy cậu ta đó, không ngờ giờ lại thành sự thật"
"Con mới lớp 11 thôi mà"
"Tình yêu cấp 3 cũng rất đáng yêu mà.Ba mẹ cũng thích nhau ở cuối cấp 3 sau này có duyên nên học cùng trường đại học rồi quyết định  rước nhau về chung một nhà, 7 năm ba mẹ yêu nhau luôn đó,giờ nhắc lại mẹ cảm thấy thanh xuân đẹp biết bao"
"Con sẽ không giống mẹ đâu.Không bao giờ thích hắn ta"
"Nhưng mà mẹ thấy cậu ấy cũng được mà?"
"Đó là mẹ nghĩ thôi"
Lúc đầu cô cũng nghĩ cậu ta đâu có đáng ghét, nhưng sau này mới biết được bản chất thật của tên đáng ghét đó.Ăn cơm,rửa chén xong cô đi lên phòng ngồi lên máy tính để xuôi cơm xuống một tí vì cô ăn no căng cả bụng,face của cô nhận được rất nhiều lời mời kết bạn có cả tên đáng ghét nữa.
"Chuẩn bị thời gian làm người hầu đi là vừa đó, kẻ phiền phức"
Chưa gì hắn đã làm cô khó chịu
"Chờ đó tôi sẽ đi được xe máy cho coi,nhớ ngày mai mang thức ăn cho tôi nhé!Tên đáng ghét"
"Lâu rồi tôi mới tìm được đối thủ để thi đấu rồi, mai chúng ta sẽ tiếp tục để coi ngày mai ai sẽ đi mua đồ ăn vặt"
"Nhưng mà cậu là cờ đỏ,phạm quy định nhà trường rồi?"
"Tại cô cứ đòi đấu rồi đưa ra hình phạt,cô thách thức tôi chẳng lẽ tôi lại không đồng ý sao.Còn gì là nam nhân chứ"
Cô đồng ý là do cô đưa ra ý kiến nhưng ai biểu hắn đồng ý chứ
"Vậy sao cậu còn muốn thi?"
"Làm sao tôi có thể thua cô dễ dàng như vậy được?"
"Này làm sao cậu cứ xưng hô cô vậy.Cậu không được à?"
"Tôi không thích! tôi chỉ xưng hô cậu khi tôi coi họ là bạn thôi"
"Vậy tôi là cái gì của cậu hả?"
Cô ghét hắn nhưng vẫn coi hắn là bạn mà bây giờ hắn nói  không coi cô là bạn.Tức ghê!
"Hầu gái.Ngày mai nếu cô thua thì phải gọi tôi là quản gia nhé"
Mức nổi điên của cô đã vượt qua giới hạn.Hắn có biết nói chuyện làm sao cho cô không tức không vậy?
"Đã nói là tôi sẽ lái xe mà cậu nghe không hiểu hả?Không nói chuyện với một cái tên đáng ghét như cậu nữa off đây"
Tưởng cậu ta sẽ im lặng ai ngờ
(Danh đã đổi biệt cho bạn thành cô hầu gái)
"Bùng"cô nổi điên,muốn chửi hắn thì.....
(off từ 2 phút trước)
"Đùng"Cô tức muốn chết cái thể loại gì vậy? cô thật sự ghét hắn đến tận xương cốt.Cô quyết định đi ngủ để tịnh tâm chứ không thì chắc cô đứng trước cửa nhà hắn chửi luôn quá!Đúng 1 giờ cô tỉnh dậy và chạy thẳng xuống nhà hỏi mẹ
"Mẹ cho con mượn xe đi!"
Mẹ cô không khỏi sự ngạc nhiên cũng có chút lo lắng
"Sao tự nhiên tập lái xe vậy?Con lại tự làm đau mình nữa, mà quan trọng hơn hết là lỡ  tông vô ai thì chết dở,thôi thôi con ạ!"
"Nhưng mà....."
"Không nhưng nhị gì hết đi xe đạp  vừa an toàn vừa vận động được cơ thể"
Dù có cố gắng cô cũng không thể thuyết phục mẹ nên cô chán nản trở về phòng.
'Chẳng lẽ mình phải làm hầu gái thật sao?Phải làm sao đây?'Thật trùng hợp tên đáng ghét nhắn tin cho cô
"Ê sao không thấy cô tập xe vậy?"
"Mẹ không cho tôi mượn đây,buồn muốn chết,tôi cũng muốn đi xe máy chứ bộ,chẳng lẽ sau này cứ đi xe đạp miết sao?Tôi chịu thua đấy cậu thắng rồi đó!"
"Tôi sẽ bao dung giúp cô,điều kiện là cô vẫn phải làm hầu gái cho tôi thế nào hả?"
"Nếu quản gia đã có ý tốt như vậy tôi đương nhiên sẽ đồng ý rồi"
Cô thật sự muốn đi xe máy vô cùng,giờ cái tên đáng ghét có ý tốt ngại gì cô không đồng ý
"Cô đi xuống nhà đi,đợi tôi"
"Ok"
Nhiều lúc hắn rất đáng ghét,nhưng đôi khi lại tốt bụng vô cùng.Con người này căn bản rất khó hiểu.Cô bước xuống nhà, thấy con gái ra ngoài đương nhiên sẽ bị mẹ tra hỏi
"Con đi đâu đấy?"
"Con đi tập lái xe"
"Lấy xe đâu ra mà tập? Với lại mẹ nói với con rồi không được đi cơ mà!"
" con nhờ Danh tập xe cho con,vậy nên mẹ cho con mượn xe đi"
Mẹ cô cười mỉm cố đẩy con gái mình ra ngoài
"Thế mà kêu ghét người ta,con xem cậu ấy tốt bụng chưa.Mẹ luôn tin tưởng mắt nhìn của con gái mẹ mà.Cố lên nha con,chìa khoá mẹ để ở xe luôn đó!"
Mẹ cô đóng sầm cửa lại để lại ai đó đứng đờ ra, lúc sau cô thấm dần câu của mẹ.Cô thề là không hề có ý nghĩ như mẹ, đơn giản là cô nhờ hắn tập xe chỉ có vậy thôi,đúng là mẹ cô coi quá nhiều phim lãng mạn rồi.
"Sao cô chậm như rùa vậy nãy giờ mới ra khỏi cửa, tôi chờ cô 5 phút rồi"
Hắn mắng cô,vì giờ cô đang nhờ vả hắn chứ không đừng có mơ được mắng cô như vậy
"Tôi xin lỗi,vậy bắt đầu luôn nha!"
"Tôi sẽ ngồi phía sau cô"
.......................................
"Này cua đi"
"Đạp số đi"
"Bóp thắng đi cô không biết dừng à?"
Cô dừng lại quát hắn
"Thì từ từ chứ tôi mới tập mà cậu ràm nhiều quá"
"Thì hướng dẫn cô đi mà,tại sợ tôi chết trẻ thôi"
"Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu,tôi hứa đó"
Cô nói câu này thật sự là tự nhiên không hề có ý nghĩa gì nhưng mà hắn thì khác má và tai ửng hồng cả lên.Cô tưởng hắn nãy giờ đi nắng mệt,nên vẫn vô tư vặn ga đi tiếp.Chỉ là tập xe thôi mà hắn và cô làm náo nhiệt cả xóm.
"Danh ơi tôi sắp té rồi"
Hắn nhanh tay với lên tay cầm,người hắn chạm sát lưng cô,mùi hương phát ra từ hắn rất nhẹ nhàng,trong lòng cô có một cảm xúc rất lạ thường rồi nhanh chóng biến đi do tiếng mắng của hắn
"Thế mà có người kêu tôi đừng lo lắng đấy!"
Cô ngượng chín mặt ,ước gì cô chưa từng nói như vậy nhỉ?
Sau 4 tiếng cực nhọc cô cũng đã biết lái xe,có điều rất kì lạ ở đây là cô tập với ba rất nhiều nhưng đều rất sợ không thể nào lái được,mỗi lần cầm tay lái cô lại run lên lúc nào cũng có cái suy nghĩ tiêu cực nên tập mãi cũng không thể,cô đã bỏ cuộc và đã quen khi đi xe đạp vì nó an toàn mà từ nhà cô đến trường cũng không có xa.Nhưng lên lớp chị đại trong trường thì cũng có chút ngượng nhưng điều đó cũng không đủ để cô muốn tập lái xe lại như bây giờ mà là do hắn,đơn giản là cô không muốn thua hắn ở bất kỳ mọi mặt nào,nếu hắn đứng nhất lớp về học tập thì cô cũng phải cố gắng đá hắn xuống vị trí 2 và cô vọt lên nhất còn không phải cùng nhất thì cô mới vui được,hắn biết lái xe máy sao cô lại không?Mà công nhận khi cô lái xe cùng hắn cô cảm thấy rất an toàn,rất tự tin và điều đó cũng đã giúp cô lái xe được rồi!Nhờ vào công lao của hắn nữa,cô mừng rỡ ôm chầm lấy hắn
"Danh cảm ơn cậu rất nhiều"
"N...này đừng ô...ôm nữa"
"À..à tôi xin lỗi"
Cả hai đều trong trạng thái  ngượng vô cùng , không dám nhìn mặt nhau,chợt cô phát hiện cả người hắn đầy vết trầy xước,không phải lúc nào hắn cũng cứu trợ kịp những pha té xe của cô,tưởng cô là người bị thương nhiều nhất,ai dè hắn còn nhiều hơn,tại lúc té hắn ôm chầm lấy cô,bảo vệ cô.Giống mấy cảnh ngôn tình kinh khủng!Nhưng mà cô lại thích mới đau chứ! Cô không thể hiểu nổi bản thân lúc đó lại muốn hắn ôm cô nhiều hơn,tại người hắn ấm áp đến lạ thường!
"Ôi cậu chảy hết máu rồi,chờ tôi ở đây nha!"
Cô chạy nhanh lên nhà,lấy vài băng keo cá nhân và bộ y tế đi tới chỗ hắn
"Cậu ngồi xuống để tôi dán vết thương cho"
Hắn ta ngồi xuống ghế đá để trước nhà cô,mặc cho có ai đó trong nhà đang theo dõi cô và hắn nhưng cô vẫn làm,chẳng lẽ người ta giúp mình đến trọng thương cô lại không giúp?Vậy là quá nhẫn tâm rồi!.Cô nhẹ nhàng rửa những vết thương,rồi dán băng keo cẩn thận,làm ai đó cảm động đến đỏ mặt hắn cứ ngồi im nhìn cô với một ánh mắt rất dịu dàng, miệng cười mãn nguyện đương nhiên chuyện đó không ai biết ngoại trừ mẹ cô người mà nãy giờ theo dõi cô và hắn cũng đang cười ở trong.
"Xong rồi đó đây là băng cá nhân,nhớ thay thường xuyên nha.Hôm nay thật sự cảm ơn cậu,vậy tôi về nhà trước nha!"
"Khoan đã, cô cũng đang bị thương kìa!"
Hắn trả lại băng cá nhân
"Con gái để lại sẹo thì xấu lắm!"
Nói xong hắn trở về nhà mình,cô đứng hình nhìn chiếc băng cá nhân cười mỉm
'Tên đáng ghét này sao hôm nay lại tốt bụng quá nhỉ?Tự nhiên mình không cảm thấy ghét cậu ta nữa rồi!"
Rồi cô dắt xe vô nhà  đương nhiên sẽ bị mẹ cô tra dò đủ kiểu...........
Cuối cùng sau một ngày mệt mỏi cô cũng được nghỉ ngơi định là nhắn tin với hắn vài câu nhưng không thấy online,cô quyết định đi ngủ để nạp đủ năng lượng cho ngày mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro