CHAP 4:TÊN ĐÁNG GHÉT LÀM CUỘC SỐNG ĐẢO LỘN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù tối hôm qua không cài báo thức nhưng sáng hôm nay cô vẫn tỉnh dậy,đến cô cũng rất bất ngờ với bản thân,nói thẳng ra từ khi chơi với tên đáng ghét cô thay đổi quá nhiều.Không như mọi ngày cô rối rít thì hôm nay cô lại rất nhàn hạ,chỉ mới có 2 ngày nhưng cô cũng đã thấy nó như một thói quen.Và hôm nay là ngày trọng đại, cô lần đầu tiên lái xe máy đi đến trường,cô háo hức còn hơn cả cái cảm giác phát bài kiểm tra học kì cuối năm luôn!Nóng lòng kinh khủng!.Mẹ cô thì hoàn toàn khác,bà ấy rất sợ nên hỏi con gái rối rít
"Có cần mẹ đi theo cùng không?Mới tập lái xe giờ ra ngoài đường nguy hiểm quá không?Hay là tập thêm vài hôm cho chắc đã...."
Mặc dù cô kêu mẹ đỡ lo nhưng mà mẹ vẫn không chịu nằng nặc đòi đi theo,không muốn mẹ trì hoãn công việc cô nắm tay mẹ 
"Con sẽ không sao đâu,không phải hôm nay mẹ có dự án sao,giờ mẹ không đi là bị sếp la đó!Con lớn rồi mà,đâu còn là con nít.Nên mẹ cứ yên tâm,nhá!
Hôm nay mẹ cô có việc trên công ty rất quan trọng,dù sao cũng là kĩ sư một công ty xây dựng có tiếng tăm,mẹ cô lại được sếp đặt cách.Ngu ngốc gì mà cô lại để mẹ vụt cơ hội tốt trước mặt.Nhất quyết là không cho mẹ đi cùng,do con gái cứ nài nỉ,người mẹ rốt cuộc cũng đã chịu đi làm
"Nhớ phải cẩn thận đó nghe rõ chưa?"
"Dạ"
Cuối cùng mẹ cô cũng chịu đi làm,phải thấy mẹ đi xa cô mới cảm thấy lo lắng,xe cũng được dắt ra ngoài,cô thì cứ nhìn chiếc xe lưỡng lự
"Hay là mình đi xe đạp nhỉ?"
"Này còn chưa đi học à?"
"Danh"-Cô bất ngờ,mọi ngày hắn đi học rất sớm,nếu tính thì giờ nay chắc hẳn hắn đã đến trường,chẳng lẽ hắn mà cũng dậy trễ sao?Đối với cô thì là sớm,nhưng đối với hắn thì giờ này là quá trễ.
"Lại không dám đi chứ gì?Nhanh leo lên xe,tôi sẽ đi sau phía cô,cứ yên tâm mà lái xe như hôm qua ấy!"
Có phải hắn uống lộn thuốc không?Không phải là dậy trễ,mà là đợi cô ư? ngày hôm qua là cô đã không tin rồi,hôm nay lại nhiệt tình giúp cô,có phải hắn đang tính toán gì mờ ám?-Cô thiết nghĩ.....
Vậy là hắn lẽo đẽo đi đằng sau cô,không biết từ khi nào cô lại có cảm giác gần gũi,xúc động, nói chung là một cảm giác cô chưa hề có,cô chỉ biết tim mình đập rất nhanh.Đây có phải là đã bị bệnh?Chỉ tiếc rằng cái cảm giác đó vừa mới chớm nở thì đã bị dập tắt một cách nhanh chóng,vừa đến nơi hắn ta đưa cặp sách bắt cô lết từ tầng một lên tầng ba.Đau nhất là hôm nay có 2 môn chính đó là toán and văn,một mình hai ẻm là đã 4 quyển vở 200 trang,chưa kể còn sách vở môn phụ.Khiếp, một cặp đã nặng rồi!Đây còn chơi cả hai cái nặng không khác gì cục tạ mà các lực sĩ hay nâng trên TV,nhưng mà người ta có sức khoẻ tốt,sức mạnh khủng,còn cô chỉ là con mắm,chân tay yếu mềm thì có mà chết.Vừa xách cũng mong có ai đó tốt bụng giúp đỡ,nhưng không!Mọi người đi qua như một cơn gió,khiến cô đau lòng.Vào đúng lúc tủi thân lại có người dang tay giúp đỡ

"Để tớ giúp cậu một tay nhé!"
Là một bạn trai cực kỳ đẹp,lại còn tốt bụng,auto thiên thần,anh hùng trong lòng cô
" Chiến,cảm ơn cậu"
Cô biết được tên là nhờ vào bản tên được dán trước ngực, họ tên đầy đủ của cậu ta là Hồ Minh Chiến, biết được tên là cô đã biết cậu ta rất nổi ở trường vì quá đẹp trai còn gần gũi ,học giỏi nên gái bu như kiến,và cô còn biết cậu ta làm tổ phó trong đội cờ đỏ vì có băng đô màu đỏ 2 sao vàng được đeo ở cánh tay,3 sao là đội trưởng còn lại là một sao.Vừa đi,Chiến vừa hỏi cô
"Sao cậu phải mang 2 cặp sách thế?"
"À,chẳng qua chỉ là thua kèo với cậu bạn, tớ thua,nên nhận hình phạt á!"
"Ồ,cậu nhớ cố gắng thắng cậu ta để được trả thù chứ!"
"Đương nhiên rồi"
Sau đó cô với cậu ta làm quen,theo cách nói chuyện cô cảm thấy lời đồn về chiến không sai tẹo nào,đây đích thị là mẫu con trai cô cực kỳ thích nhưng mà có chết cô cũng không hốt được.......
Cuối cùng cô cũng tới được lớp,lạ thay Chiến học lớp 12A4 sát bên cạnh nên cũng tiện đường đi về,nhìn cậu ta mà so sánh với cái tên đáng ghét thì đúng là khác một trời một vực,mặc dù cũng đều có tiếng tăm như nhau,nhưng lượng fangirl của cậu ta nhiều hơn là điều đương nhiên,một người tốt bụng,dễ gần và một người đáng ghét đương nhiên là chọn người trước chứ!.Cô bước vô lớp,mệt muốn tắc thở, cô nằm xoã ra mặt bàn nghỉ ngơi lấy lại sức,hên là có Chiến giúp một tay, chứ chắc bò về lớp cũng không nổi,đã cảm nhận được ánh mắt ghen tỵ của mấy bạn nữ,đặc biệt là bạn nữ khá đáng yêu vì sỡ hữu chiều cao nhất lớp(từ dưới đếm lên)cùng với mái tóc bod ưa chuộng cả gương mặt bầu bĩnh,nhìn là biết kiểu người(nấm lùn đáng yêu) rất được ưa thích của bọn con trai.
"Hi,tớ tên là Đàng Hoàng Tịnh Nghi,hân hạnh được làm quen"-Nghi cười,lịch sự làm quen với cô,vậy cô cũng chào hỏi một cách thân thiện
"Chào,mình cũng vui khi làm quen với cậu"
Mai đi tới tiếp chuyện
"Ôi 2 người làm quen nhau rồi à?Sao My hôm nay lại  xách  2 cặp sách vậy?"
"À Danh nhờ mình xách dùng,cậu ấy bận chuyện gì đó,chắc họp cờ đỏ khẩn cấp rồi"
Là cô bịa ra chứ làm gì có chuyện đó,hắn bảo gặp bạn có chuyện khẩn cấp,lúc cô lên tầng 2 nhìn xuống thấy hắn nhởn nhơ nói chuyện với mấy bạn gái xinh xắn,còn cười tươi như hoa,thế mà nghe lời đồn là rất lạnh lùng với con gái chứ!Lừa đảo không!Ừ,thì chuyện gấp,toàn là kiếm cớ để cô xách cặp.Tức hết biết!
 "Ồ vậy sao!"-Mai cười nhạt
"Vậy cậu với Chiến là quan hệ gì vậy?"- Nghi nhanh chóng hỏi cô
"Cậu ấy giúp tớ xách gặp dùm thôi,không có quan hệ gì hết"
Nghi đột nhiên nắm tay cô giọng nài nỉ
"Sau này tớ sẽ đứng ở lan can chờ cậu nếu Danh lại nhờ cậu xách cặp lên thì đứng đó đợi tớ,để tớ giúp cậu mang lên.Nhớ nhé!"
Đúng là đã thích ai đó bạn sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để gần người đó,gây ấn tượng,chỉ mong nửa kia sẽ thích mình lại và Nghi là một ví dụ,vì muốn được gần Chiến,bạn ấy bất chấp chạy từ tầng ba xuống xách cặp chỉ mong sẽ được Chiến giúp đỡ .Quả là quá đa tình mà!
"Ừ,tớ nhớ rồi!"
Có người giúp đỡ,ngu gì cô từ chối với lại cô cũng đang giúp se duyên mà....
(Tùng....tùng.....)tiếng trống báo hiệu vô tiết đầu,cùng lúc đó hắn về tới lớp,trên tay một đống hộp quà,nhìn một đống đó cô cũng biết là của bọn con gái lúc nãy,hắn ta ngồi vào chỗ ngồi,vì quá bực cô ngoẳng mặc ra chỗ khác không thèm nhìn hắn một cái,không phải là ghen đâu,chỉ là hắn cứ nói thẳng ra là đi tán gái,mắc gì phải dấu cô,kêu có chuyện gấp?Biết hôm nay cặp nặng thì để hôm khác,muốn hành hạ cô đến vậy à?-Cô thật sự muốn hỏi hắn ta,nhưng tức quá không muốn hỏi nữa, đương nhiên hắn cũng biết cô đang bực,lí nhí hỏi cô

"Sao thế,giận tôi bắt cô xách cặp lên à?"
"Không!"-Cô nói giọng lạnh lùng
"Chứ chuyện gì?"-Hắn kiên nhẫn hỏi 
"......................"-Cô im lặng
Hắn định nói gì đó nhưng thấy cô giáo môn Văn vô lớp,hắn cũng thôi,cô là một học sinh giỏi nhưng chưa chắc là môn nào cô cũng tốt,môn học làm cho cô ghét cay nhất chính là môn hoá,cấp 2 điểm tổng kết các môn học của cô đều trên 9 phẩy vậy mà lòi ra môn hoá chỉ được 7 phẩy khiến cô rất ngứa mắt,cay cú sau tiết văn là đến tiết hoá,vì cô là học sinh hăng say phát biểu bài nên thầy cô nào cũng có ấn tượng,mặc dù cô hoá lần đầu được gặp, nhưng nhờ thầy toán khen rối rít nên đã có một chút ấn tượng nhỏ,muốn coi thực lực,cuối bài học cô hoá đã hỏi cô một câu hỏi  khó
"Em hãy nêu cách để điều chế etyl axetat?"
Nếu mà nói yếu hoá thì cũng không đúng,nếu câu hỏi dễ,đơn giản thì cô cũng trả lời được,đằng này là câu hỏi khó thì cô bó tay.Đứng lên,lòng cô nặng trĩu,đang lúc bối rối,có giọng nói lí nhí nhắc bài cô
"Đun hồi lâu hỗn hợp..... etanol,axit axetic..... và axit sunfuric đặc"
Hên là tai cô cũng thính trả lời câu hỏi của cô,mặt rất tự tin
"Ha,rất tốt vậy tại sao em biết cách làm này?"
Tưởng là cô giáo sẽ bỏ qua,ai ngờ còn cố gắng dày vặt cô thêm,nhìn qua bên hắn,ánh mắt cầu cứu,hắn cuối sát người xuống bàn
"Do các chất phản ứng...... và sản phẩm dễ .....bay hơi........nên phải đun hồi lưu"
Hắn chận rãi nhắc cô từng câu,cô cũng chầm chậm nghe kỹ trả lời câu hỏi
"Phải sử dụng các chất..... có hàm lượng lớn,.......nên đun hồi lưu hỗn hợp etanol....,axit axetic có súc tác axit sunfuric đặc....... chứ không dùng giấm ăn và rựu trắng"
Nghe câu trả lời của cô,cô hoá cười thoả mãn
"Em giỏi lắm,em ngồi xuống đi"
Cô ngồi xuống, ai cũng nhìn cô với ánh mắt thán phục,cô muốn tìm cái lỗ chui xuống kinh khủng,đây đâu phải cô tự trả lời mà là nhờ hắn mà.Cô làm ai đó ngồi bên cạnh cười tít mắt
"Cũng nên nói lời cảm ơn nhỉ?
"Cảm...cảm ơn"-Cô vừa ngại mà cũng vừa lạnh lùng
Cuối cùng cô cũng thoát khỏi địa ngục,sau 2 tiết mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi 15 phút,cô phát hiện ra một việc rất quan trọng,quay sang hỏi tên đáng ghét
"Hey,where is my junk food?"(Đồ ăn vặt của tôi đâu?)
"Oh,sorry I forgot"-Hắn ta thản nhiên trả lời,không một chút áy náy
"What?I.....I hate you!"- Cô ngoẳng mặt nhìn ra phía cửa sổ,nếu hắn ta giữ lời thì còn nhu nhượng hết giận chuyện hồi sáng vậy mà còn nói quên thì đừng hỏi sao cô"nạnh nùng".Quả nhiên lần này hắn  phạm tội tày đình,cô không nói chuyện với hắn một câu nào,tình hình là căng như sợi dây đàn,cho đến cuối tiết cô giáo chủ nhiệm tới thu giấy
"Danh lên thu giấy của các bạn đi em"
Cô tưởng hắn sẽ không ăn căng-tin của trường, ai ngờ mẹ hắn đồng ý,vậy là cô phải nhìn cái mặt thấy ghét đó cả ngày rồi.Cô đâu muốn ăn trưa ở trường đâu,nhưng vì mẹ cô bữa nay bận như đi chạy show thì làm gì có thời gian mà nấu ăn cho cô.Thiệt là khổ quá đi!Vậy là từ ngày mai cô phải học cả sáng lẫn chiều,nếu không có tên đáng ghét thì cô cực kỳ thoải mái rồi!Sau khi cô giáo ra khỏi lớp bạn nào bạn nấy chạy đi về như đàn ong vỡ tổ,cô thì lúc nào cũng từ từ
'Kiểu gì mà chả về nhà,gì phải vội vàng'-Cô nghĩ
Định là đợi hắn cùng về,nhưng với cái tính giận dai như đỉa của cô thì cóc mà thèm đợi,tự về nhà cho lành.Cô xách cặp đi về vẫn không nói lời nào,hắn cũng chả thèm để ý,cho đến khi thấy cô đi hơi xa một chút mới nhanh chóng lủi hủi đi theo sau,cô lấy được xe ra ngoài,lấy hết dũng khí ngồi lên xe,lết về,hắn đi xe máy theo sau cười không nhặt được mồm,nhìn cô y chang con rùa,đi chậm kinh khủng!Cô nhìn kính chiếu hậu thấy hắn đang trộm cười,tức muốn chết,cứ mải nhìn hắn mà cô không để ý chiếc xe máy khác đang chạy ngược chiều cùng với tốc độ rất nhanh lao thẳng tới(Rầm)Cô ngã xuống đất,đầu óc cô quay cuồng,hắn chạy tới ôm cô vào lòng,giọng hốt hoảng gọi cô
"My ơi tỉnh lại đi,làm ơn đừng doạ tớ...My...."
Sau đó mọi thứ trở nên mờ dần,cô không còn cảm giác gì nữa......
"Đau..... đầu quá!Đây....... là đâu thế?"
"Ôi con gái của mẹ"
Mẹ cô ôm chầm lấy cô,khóc lóc,cô biết mẹ cô đã rất lo lắng,cô cảm thấy cực kỳ áy náy,hồi sáng cô là người nói với mẹ rằng sẽ không có chuyện gì,giờ lại nằm đây,muốn an ủi mẹ nhưng miệng cứng đờ,chỉ biết thì thầm vài câu
"Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng!"
Bây giờ cô mới để ý nhìn sang chỗ  của ai kìa đang nhìn cô,mắt thì đỏ hoe,tèm nhem,nhìn hắn còn thảm hơn cô,ấy vậy mà vẫn nở nụ cười.Chợt tiếng chuông điện thoại mẹ cô vang lên
"Con ngồi nghỉ đi,mẹ đi nghe điện thoại chút xíu"
Mẹ cô ra ngoài,lúc đó ai kia mới nhẹ nhàng tới chỗ cô,giọng có chút dịu dàng
"Sao rồi?Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Cô lắc đầu,mặt nụng nịu nhìn vào  bát cháo để trên bàn,rồi nhìn hắn có ý đòi ăn.Hắn hiểu ý
"Đợi ở đây,để tôi đi hâm lại cho nóng"
"Không cần đâu,tôi đói lắm!"
Hắn gật đầu,đút cho cô ăn,nhìn hắn như người bảo mẫu,ân cần chăm sóc,cô lại có cảm giác gần gũi đó,tim đập mãnh liệt,lúc nào cũng ngồi gần hắn có thấy gì đâu giờ lại cực kỳ ngại,tính ra nhìn kỹ một chút thì tên đáng ghét này cũng đẹp trai,không đẹp xuất sắc,nhưng lại có một sức hút khiến người ta không thể rời mắt.Mặt cô đỏ như 2 trái cà chua.Hắn lo lắng hỏi
"Sao đỏ mặt vậy?Ốm chỗ nào à?"
"Mặt đỏ lắm hả?Chắc.....chắc trời nóng quá thôi"
Mẹ cô đứng ngoài cửa nhìn,cười mỉm........bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng có thể xuất viện luôn,mẹ cô đương nhiên vẫn muốn cô ở lại nghỉ ngơi nhưng mà cô thì không chịu đòi về cho bằng được.Dù sao cô là người bệnh,thì mẹ cô phải chiều rồi.....Đến nhà cô,vì muốn se duyên cho con gái mẹ cô tạo điều kiện cho cô và hắn lên phòng
"Danh,đợi cô lấy hoa quả lên cho 2 đứa ăn,tí nữa mẹ con đi làm về đến thăm luôn đó,con cứ ở lại chơi"
Mẹ cô thật nực cười,mắc mớ gì nhờ hắn đỡ cô lên phòng,cô đâu có yếu đến mức phải có người đỡ.Lại còn cho con gái mình ở cùng một phòng với con trai ,nên mở cho mẹ ít phim tình cảm lại.....Hắn nhìn quanh phòng,cô là người sống sạch sẽ nên phòng cô rất gọn gàng,hắn nhanh chóng lấy bức ảnh hồi nhỏ của cô,cười khúc khích,hên là cô ốm chứ không thì hắn chết chắc
"Nhìn tôi xấu lắm sao?"
"Không,phải nói là rất xấu!"
'Úi,muốn đánh hắn ghê,không biết tại sao hắn có nhiều người thích thế nhỉ?Hay là hắn chỉ giả bộ ngoài lạnh trong nóng để thu hút nữ giới,càng nhìn càng ngứa mắt'
Tự nhiên một giọng nói lảng vảng trong đầu cô
(My ơi tỉnh lại đi,làm ơn đừng doạ tớ....My...)
'Là giọng Danh,lúc cô té xe hắn đã ôm cô vào lòng,cô thật sự bị sốc,càng không thể nghĩ hắn có thể lo sợ đến như vậy'-Cô nghĩ lại cười tít cả mắt,vì lúc đó hắn ta bị cô làm cho khóc luôn mà.
"Danh lúc tôi bị té,cậu đã kêu bằng tên lại còn đổi cách xưng hô phải không?"
"Chắc cô nghe nhầm rồi,......tôi lúc đó chỉ hơi hoảng sợ,rồi đi cùng cô đến bệnh viện thôi!"
Ấy vậy mà phủ nhận,thấy tai hắn đỏ,cô đã có câu trả lời của mình
"Cảm ơn,đã chăm sóc tôi ở bệnh viện nhé!"
"Không có gì"
"Ôi cháu gái của cô"-Mẹ Danh tới thăm,thấy con trai mình đang ngồi,mẹ hắn lại cười rất mờ ám,điệu cười giống mẹ cô y đúc,cô hiểu 2 phụ huynh nghĩ gì mà,cứ nghĩ đi cô không quan tâm đâu!Nói chuyện một hồi cuối cùng 2 mẹ con hắn cũng về,không biết là đến thăm cô hay là tám chuyện với mẹ cô nữa,2 người tám, hắn và cô ngồi nghe phát ngán luôn,chỉ mấy ngày không gặp mà có nhiều chuyện kể gớm,chắc phải 2 tiếng mới xong.Thiệt là khủng quá!.....Hôm nay là ngày cực kỳ mệt mỏi với cô,chắc chắn ngày mai cô sẽ đi đạp hoặc mẹ chở đi học,vừa mới nghĩ xong mẹ cô báo tin cực kỳ sốc
"Ngày mai Danh sẽ chở con đi học nhé!Ngủ ngon con gái"
Mẹ cô đóng sầm cửa lại,không để cô nói tí nào,ôi mẹ cô thiệt là bá đạo,phải nói là đỉnh luôn,cô luôn tự hỏi sao mẹ không làm bà mối nhỉ!Chắc chắn mẹ sẽ rất giàu luôn cho mà xem!Từ khi gặp hắn mọi thứ đảo lộn hết cả lên,Chao ôi,sao cô khổ thân quá vậy nè!Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro