Phần 5: Trở Thành Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy rất sớm. Kéo rèm cửa, hát ca bềnh bồng khiến An Kỳ thức dậy và tuyệt nhiên nó nổi cáu. Chúng tôi học cùng trường, hôm nay lại chung khu nên hai đứa đi học cùng nhau sớm hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để đi ăn món được quảng cáo siêu ngon ngày hôm qua xem được. Cả hai là một cặp bài trùng hoàn hảo vì một đứa không biết xem bản đồ một đứa thừa sống thiếu chết cái chỗ nào cũng quẹo, thế là hai đứa lạc hẳn ra tận ngoại ô. Hỏi thăm nhiều lắm thì mới biết con đường gần nhất về đến trường và chúng tôi bị muộn hơn 15p. Tôi chạy như bay lên khoa, mọi người đã vào cả rồi, tôi ngồi xuống dần dần tiến lại chiếc ghế gần nhất. Tôi vỗ vỗ chân người đang ngồi chiếc ghế ngoài cùng, cậu ta đứng dậy ngồi dịch vào ghế bên cạnh, tôi nhanh chân nhanh mắt leo lên ghế quay qua. Một nụ cười tít mắt,là Anh Huy
" Chào buổi sáng 😌"
" Điểm danh chưa vậy?" Tôi nói nhỏ
" Rồi ! Tôi lại giúp Bối thêm một lần nữa ! Chỉ cần làm bạn với tôi thì Bối chẳng cần phải trả ơn gì cả " Cậu ta cười, đôi mắt tinh quái cứ nhướng nhướng hướng về phía tôi đúng là muốn khiêu khích tôi mà.
" A Phỉ đâu? Không đi học hả?" Tôi dáo dác đưa mắt tìm.
" Làm sao tôi biết được ? Cậu ta ở nhà cậu ta !" Huy đổi tông giọng, quay mặt đi chỗ khác.
" Ơ ! Chẳng phải là bạn gái cậu hay sao? Sao lại tuyệt tình như thế ! Đúng là ..." tôi bĩu môi
" Bạn gái gì chứ ! Chúng tôi là bạn từ nhỏ, chẳng thích nhau gì cả." Huy chăm chú vào bài giảng.
Hết tiết, tôi nhanh nhảu bỏ tất cả vào balo và chạy nhanh xuống tầng trệt. Vẫn là một khuôn mặt nhăn nhó, lưng dựa vào tường nhìn tôi chằm chằm
" Người tao đâm chồi nẩy lộc hết rồi sắp có trái ăn mày mới xuống là sao" An Kỳ nổi điên.
" Tao học ở tầng 5 mày học tầng trệt, tao đâu có trượt ống đâu mà vừa tan đã xuất hiện" Tôi giải thích. Nó phũi phũi tay ra hiệu đi lấy xe, bãi xe vẫn còn rất đông, lại phải đợi thêm 5p mới có thể ra ngoài. Tôi phóng như bay đến chỗ làm thêm của chúng tôi. Vừa kịp giờ, tôi vào thay đồ làm việc.
Hôm nay, khách đông lại thiếu nhân viên tôi như một cổ máy chạy hết chỗ này đến chỗ khác, dù đã tan ca nhưng vẫn chưa hết khách, tôi không nỡ về nên ở lại làm thêm một chút. Tôi sực nhớ ra, tôi phải đón An Kỳ đi mua quần áo sale, tôi thay đồ sau đó phóng xe qua tiệm trà sữa. Nó đang ngồi xổm vật vờ nhìn trời nhìn đất. Nó định chửi tôi nhưng chắc nó nhận ra là sẽ không kịp nên nó nhảy lên và ra hiệu cho tôi chạy nhanh lên. Chúng tôi tiêu gần cả triệu tiền quần áo, móc đầy hai bên xe. Về đến nhà, ngoài việc tranh nhau ai tắm trước chúng tôi còn tranh nhau ăn xoong mì nóng hổi 3 trứng. Sau khi ăn xong, An Kì lao vào giường tám chuyện qua điện với người yêu, ngày nào chúng nó cũng phải gọi cho nhau 6 7 tiếng đồng hồ để hâm nóng tình cảm. Tôi thì mở laptop xem các thể loại phá án hay gameshow. "Tinggg" tiếng chuông tin nhắn reo lên " Bối vẫn chưa trả lời là chúng ta có làm bạn hay không? " Là An Huy.
Tôi accept fb và đồng ý làm bạn với cậu ấy.
Mỗi ngày đều trôi qua như thế, như vòng tuần hoàn buổi sáng thức dậy đi học tiếp đến là đi làm hôm nào xong việc thì đi chơi không thì về nhà ngay để ngủ. Và cũng kể từ hôm đó tôi chẳng gặp lại Quân thêm lần nào nữa.
Tôi với An Huy bắt đầu thân hơn. Cậu ấy là một người hài hước, thật sự biết cách làm người khác cảm thấy hài lòng và vui vẻ khi ở bên cậu ấy. Bỗng dưng, tôi cảm thấy Huy như 1 thỏi nam châm dù tôi  cố gắng cách mấy để trì lại tôi vẫn tuyệt nhiên bị kéo về phía cậu ấy. Hôm nay là giáng sinh, Quốc Kiệt lên thăm An Kỳ, tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Mà thôi không sao, tôi đã có những người bạn ở bên cạnh mà. Đó là lời an ủi chính mình của những con người cô đơn. Chúng tôi hẹn nhau đi club hôm nay để giúp tôi mở mang đầu óc, ít ra tôi nên thử một lần trong đời. Đang chuẩn bị đi tôi nhận được cuộc gọi của Anh Huy, cậu ấy rủ tôi đi chơi và đương nhiên tôi rủ cậu ấy đi cùng cả nhóm.
Tầm 11:30, đây là lần đầu tiên chúng tôi ra đường muộn như vậy. Vừa đẩy cửa vào tiếng nhạc lớn làm tai tôi lùng bùng chẳng nghe được gì, Đại Phong chọn 1 cái bàn lớn gần với sảnh lớn. Hôm nay là giáng sinh, dĩ nhiên còn đông hơn ngày thường. Tôi nhìn xung quanh, mọi người nhảy theo nhạc, nâng cốc rượu, đèn chớp tắt thật sự không hợp với tôi.
Vào đây để chơi nhưng thật sự tôi chỉ ngồi nhìn xung quanh sau đó quay qua hỏi Anh Huy, cậu ấy lại giải thích tôi lại hỏi và cậu ta lại tiếp tục giải thích. Cho đến khi tôi nhìn sang bàn đối diện. Rõ là trên thế gian này cái gì ghét nhất lại hay bám vào mình nhất. Bàn đối diện là bàn của Hoàng Quân và những người bạn. Đây là lần tiếp theo gặp lại cậu ấy sau câu chuyện đã trải qua tháng trước. Không biết có phải vì tôi đang có men trong người hay không mà tôi chẳng thèm quan tâm, đảo mắt đi chỗ khác xem như chưa hề tồn tại. Bỗng có 1 cô gái từ bàn đối diện tiến tới
" Huy, lâu rồi không gặp anh?"
" À! Lâu rồi không vào đây ! Khó gặp cũng phải! " Huy nói chuyện nhưng chẳng thèm nhìn lấy đối phương, có lẽ đây là điểm tôi ghét cậu ấy ở lần đầu tiên tiếp xúc dù cậu ấy chẳng làm việc đấy với tôi.
" Đây là...? " cô gái ấy nhìn về phía tôi, ý muốn hỏi Huy.
" À ! Đây là Hy Bối! Còn kia là những người bạn của tôi. Hỏi xong chưa ? Xong rồi thì về bàn đi" Huy nói xong liền quay qua lấy xiên trái cây đưa cho tôi. Cô gái ấy nhìn tôi xong bỏ đi về bàn. Cũng từ giây phút đó, tôi nhận ra đêm nay không phải là cuộc chơi vui vẻ và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro