Phần 6: Đã từng yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xung quanh thật sự rất to, mọi người cố gắng nói lớn thật lớn mới có thể nghe rõ được đối phương đang nói gì. Tầm 15p sau khi cô gái đó rời đi, Hoàng Quân chủ động tiến tới bàn tôi chào hỏi:
" Lâu quá không gặp tụi mày? Học hành sao rồi?"
Do tôi và Quân chia tay với những tình tiết chẳng mấy hay ho nên chúng tôi dần mất thiện cảm từ phía người đối diện. Bạn bè tôi chỉ nói chuyện qua loa, ý Quân cũng hiểu nên tự động rời đi và dĩ nhiên cậu ấy danh bất hư truyền không quan tâm người yêu cũ sau chia tay, tôi là một trong số đấy. Tôi vẫn nhớ như in sau ngày mà chúng tôi chia tay, tôi đã gục ngã như thế nào? Tôi đau lòng đến muốn chết đi nhưng thời gian trôi qua từng ngày vết thương cũng dần dần bình phục, nhưng nó không hề mất đi, nó là một vết sẹo đời đời không thể biến mất trong đoạn tình trường của tôi. Sau chia tay, tôi thất vọng, tôi đi qua hết nhưng nơi chúng tôi từng qua, tôi ăn hết những món ăn chúng tôi từng ăn cùng nhau. Sau đó, tôi còn thử đi những nơi cậu ấy hay đi ở một nơi xa lạ, chắc do tôi muốn biết nó hấp dẫn đến mức nào mà cậu ấy một mực muốn rời xa tôi. Và cuối cùng, tôi cũng nhận ra, không ai vì một cái gì đó mà từ bỏ tình yêu của mình, chỉ là chúng ta đang cố tìm những lí do bao biện cho chính mình mà thôi. Tiếng DJ nói chuyện trong micro làm tôi sực tỉnh, bây giờ tầm 1h sáng thời điểm vui nhất của những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng này, bia trên bàn, tâm sự bỗng nhiên xuất hiện trong lòng, vết cứa trong tim bỗng dư rỉ máu đau nhức, tôi bất giác cầm chai bia trên bàn uống ừng ực. Dựa lưng vào ghế sofa, đầu óc thì cứ quay quay, tôi chẳng nghĩ được gì, nhìn chăm chăm vào những thứ ánh sáng chớp tắt hoà với khói trắng của shisha, thuốc lá thật ma mị, khiến vết thương hình như càng rỉ máu nhiều hơn. Tôi chợt đứng dậy, tiếp tục cầm bia uống cùng mọi người thì cô gái ban nảy lại xuất hiện, nắm lấy tay Huy kéo đi chúng tôi nhất thời đã không phản ứng kịp với hành động đó. Huy hất tay, quay về bàn và giống như kịch bản quy cũ của Hàn Quốc cô gái ôm từ phía sau khóc nức nở. Nhạc to như vậy, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói đầy cay nghiệt từ miệng Huy phát ra:
" Em bị điên à, có buông ra không?"
Hình như, có vẻ chuyện này thu hút dư luận, hàng ngàn ánh mắt chú ý phía bàn của chúng tôi. Bạn cô ấy kéo cô ấy về bàn, nhưng không quên lườm Huy một cú.
" Anh là đồ lừa đảo, tôi yêu anh như vậy mà, Trap love hả? Đồ khốn nạn !" Cô gái vừa bị kéo đi vừa hét lớn.
Hoàng Quân đúng là tính khí không thay đổi, lại gallant quá mức. Cậu ta tiến thẳng lại nắm cổ áo Huy, chực thẳng tay đấm. Có vẻ Anh Huy cũng không phải là dạng vừa gì, mặt ngẩn lên vẻ khiêu khích. Gia Khánh chạy ra kéo Hoàng Quân ra, cậu ta vẫn cứ muốn sấn tới. * Rầm * đó là tiếng một người vừa mất đà mà ngã xuống. Chính là Hoàng Quân, cậu ấy vừa nốc trọn cú đấm từ tay Anh Huy.
Club bây giờ thật sự hổn loạn, bạn của Quân quây xung quanh, những chàng trai cô gái xù lông như muốn ăn tươi nuốt sống Huy và cả chúng tôi nữa.
Có một tình huống vô cùng bất ngờ, tôi bị giật tóc và dĩ nhiên tôi không hề lường trước được tình huống này. Tôi bị lôi ra giữa vòng vây, cô gái khóc lóc ban nảy chỉ vào mặt tôi
" Là do mày phải không ? "
An Kỳ bạn tôi quả không hổ danh tia chớp, miệng nói tay tới bước ra tát thẳng vào mặt cô gái đó.
Có vẻ rất đau nhưng cô gái đó rất thích mái tóc mùi táo của tôi quyết không buông ra.
" Em buông tay ra đi " giọng nói quen thuộc ấy cất lên, là Quân.
Không cần chiêu trò cũng thu hút được sự chú ý của nhưng người xung quanh, trong đó có tôi. Anh Huy tiến lại, nắm tay cô ta tháo tóc tôi trên đó xuống. Cô gái đó không ngừng khóc, bạn bè cô ấy vây quanh, đỡ cô ấy dậy đi ra cửa. Cô ấy ngước nhìn tôi, một cái nhìn sâu cay, oán giận. Tôi đã nhận ra điều bất thường, nhưng dĩ nhiên tôi không phải thứ hạn gái rẻ tiền đi tranh người yêu với cô ấy. Khi còn quen Quân, tôi vốn đã không thích những cô gái này, chia tay xong tôi vẫn ghét. Ghét người vốn chẳng cần biết vì sao mà? Qua câu chuyện đầy drama hôm nay, dĩ nhiên là tôi không thể không Ghét nhiều hơn :).
Bỗng nhiên, cô gái đó vùng tiến về phía tôi như một loài thú dữ, trực vung tay tát tôi. Tôi rất yếu về chụp, bắt một cái gì đó nhưng hôm nay tôi nhạy bén không tưởng. Tôi chụp tay cô ấy lại, tôi nhìn thẳng vào mặt cô ấy, tỏ vẻ không hiểu cô ấy đang làm cái quái gì, chẳng phải do ăn chơi bóng biếc cái thứ não cô ấy teo nhỏ chẳng đủ tư duy một thứ gì hay không nữa.
Bạn cô ấy quay lại, xô tôi ra lôi cô ấy đi. An Kỳ hét lớn
" Cư xử kiểu gì vậy, bạn mình hành xử như côn đồ chẳng xin lỗi lấy một tiếng còn lườm nguýt cái gì. Văn minh một tí đi đừng chứng tỏ mình như những con người thất học."
Có lẽ, đỉnh điểm cho trận đấu hôm nay là câu nói này, một trong bốn cô gái quay lại, định đánh Kỳ. Anh Huy bước lên, đứng chặn lại. Cô ta trừng mắt, đe doạ sẽ tìm lại chúng tôi. An Kỳ vẫn không để yên
" Mày muốn thì mày cứ tìm, cần tao đây cho luôn khỏi cần lao lực tìm không? Muốn biết quê quán của tao cứ hỏi thằng Quân khắc biết :)"
Hình như âm nhạc đã tắt lâu rồi, câu chuyện của chúng tôi quá hấp dẫn khiến anh DJ quên luôn việc mình làm. Thất vọng thêm về chất lượng phục vụ của quán, ẩu đả lâu như vậy chẳng thấy một bóng bảo vệ nào bước ra can thiệp.
Chúng tôi cũng ra về, và những chuỗi ngày gặp nhau của những oan gia càng tăng. Do vô tình hay cố tình thật sự trong thâm tâm mình mới rõ đối phương vốn dĩ không thể tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro