CÓ LẼ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn ngồi đó, vẫn ở nơi anh và em từng có những ký ức thật đẹp, nhưng hiện tại, người trước mặt anh không phải em nữa, là cô ấy. Đôi mắt em không còn có đủ mạnh mẽ nữa. Nó cứ mờ dần đi. Hình ảnh trước mắt cứ nhòa đi như thể em cố gắng phủ định nó. nhưng càng mờ nhạt, em càng cảm thấy đau đớn, cảm giác như có người cầm dao rạch từng vết lên trái tim mình, thật xót xa.

Anh cũng nhìn thấy em rồi, nhưng chẳng làm gì khác ngoài mỉm cười thôi. Em không muốn đối mặt với hình ảnh này. Điều duy nhất em nghĩ tới là chạy, em muốn chạy đến 1 nơi thật xa, chỉ có thể chạy đi để thoát khỏi nỗi đau này, thoát khỏi nỗi đau đang vây quanh trái tim em. 

Em cứ chạy, chạy đến khi chẳng thể tiếp tiếp tục được nữa. Lê từng bước nặng nhọc dưới cơn mưa. Cơn mưa kết thúc mùa hạ mang theo cái lạnh lẽo của thu đông cứ thế bao bọc cơ thể chẳng còn chút sức sống của em. Nhưng em chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, vì trái tim em, nó buốt đến tê liệt. Bao người đi đường nhìn em. Ánh mắt họ mang theo chút ngạc nhiên, thương hại.

Hình ảnh anh và cô ấy trong quán cafe cứ tua lại trong mắt em. Anh vẫn ở đó, nhưng nụ cười, ánh mắt và cả vòng tay kia nữa đã sớm không còn thuộc về em. Tất cả những thứ ngay trước mắt bỗng nhiên trở nên quá xa vời. Có lẽ, em nên quên đi thôi.

Cứ bước đi, em chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Nhưng em nhìn thấy 1 chiếc ô tô chay nhanh về phía em. Em chợt nghĩ, nếu chết đi sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Nếu em chết đi, anh có đau lòng vì em không? Có buồn vì không bao giờ có cơ hội gặp em nữa không? Hay chỉ là 1 chút thương hại cho 1 cô bé ngốc nghếch đâm đầu vào 1 tình yêu mù quáng để trong 1 phút bồng bột kết thúc mạng sống của mình?

Nhắm mắt lại, có lẽ cái chết sệnh nhàng hơn rất nhiều. Dù sao em cũng đã quá mệt mỏi rồi, em chẳng còn muốn mở mắt ra nữa. Em biết mọi người đang nhìn em bằng 1 ánh mắt rất ngạc nhiên. Một cô gái vớinụ cười trên môi trong chiếc váy trắng hòa mình vào cơn mưa trông thật bình yên. Tựa như đang gột rửa đi những mệt nhọc của cuộc sống hiện tại để có được sự bình yên. Nhưng cô gái ấy lại đang chờ đợi 1 cái chết. Hình ảnh đó bỗng trở nên thảm thương đến vô cùng. 

Chờ đợi 1 cái chết, em không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Và rồi có thứ gì đó kéo em thật mạnh, có lẽ đây là phút cuối cùng của em rồi. Nhưng em thấy thật dễ chịu, em cảm nhận được mùi hương bạc hà thân quen của anh. Dù có lẽ đó chỉ là ảo tưởng thôi, cũng đã coi là hạnh phúc trước khi em rời xa anh mãi mãi rồi. Tặng cho anh lời cuối dù em chẳng còn có thể bên anh nữa: " EM YÊU ANH "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro