HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là truyện đầu tiên mk viết nên sẽ có sai sót. mong mọi người góp ý. câu truyện này cũng chỉ là 1 phút ngẫu hứng thôi. truyện này do mk tự sáng tác, ko ăn cắp hay copy lại của ai hết. nếu ai muốn lấy truyện này viết lại, chuyển ver,.... thì lm ơn hỏi mk 1 tiếng nhé. THANK YOU ALL <3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng anh cũng có người bên cạnh rồi. Chẳng thể đợi đến ngày em có đủ can đảm nói ra tình cảm đã chôn chặt bao lâu nay nữa.

Ngày hôm nay, em nói lời tạm biệt. Nhưng biết bao lâu nữa mới có ngày gặp lại? Nói sẽ chờ đợi nhưng phải chờ đợi bao lâu đây? 1 năm, 2 năm, 5 năm hay cả 1 đời sống trong sự chờ đợi.

Tại sao? Tại sao lại làm cho em yêu anh nhiều đến vậy? Tại sao lại ép trái tim em mở cửa cho anh bước vào? Tại sao lại quan tâm em nhiều như thế? Để đến 1 ngày em yêu anh thì lại nhẫn tâm bỏ em đi.

Anh từng nói, anh muốn có 1 cô em gái ngoan. Nhưng chưa bao giờ nói anh coi em như em gái. Để bây giờ tình cảm của em không còn đơn giản như thế nữa. Dù cho hiện tại em có muốn trở thành em gái ngoan của anh cũng không thể nữa rồi. Em hư lắm phải không anh?

Anh từng nói vòng tay này sẽ mãi chào đón em. Nhưng bây giờ nó là của cô ấy - người anh yêu. Anh từng nói anh không biết lời ngọt ngào. Vậy mà những lời anh dành cho cô ấy ngọt ngào tựa như dòng nước ấm xé nát trái tim em. Anh từng nói yêu thương của anh thể hiện qua hành động. Nhưng tại sao trước mặt bao người luôn quan tâm cô ấy. phía sau vẫn cố gắng chăm sóc em?

Anh chăm sóc em như chăm sóc 1 tình yêu của anh. Nó không giống như cách anh chăm sóc cho gia đình của anh.

Nếu đã không thể yêu em, tại sao lại làm trái tim em hy vọng?

Anh nói với cô ấy, tình cảm anh dành cho cô ấy là thật lòng. Vậy tại sao khi đi cùng với nhau, anh luôn muốn em là của riêng anh? Tại sao vẫn bên em mỗi tối và vẫn cùng cô ấy ở chung 1 chỗ mỗi ngày?

Tình cảm anh dành cho em là gì? Nói cho em biết đi. Không yêu sao không giúp em quên anh?

Nhớ anh mỗi ngày, em cảm thấy vui vẻ. Nhưng môi nở nụ cười mà mi trào lệ thì liệu đó có phải là hạnh phúc hay không đây?

Giọt nước mắt ngày hôm nay em dành cho anh, sẽ chẳng thể thu lại được. Nỗi đau này vì anh, sẽ còn lâu lắm mới có thể nguôi đi. Những ngày tháng sắp tới anh muốn em phải làm sao?

Em đã quay lại những cửa hàng, những con phố, những công viên mình từng vui vẻ. Em nhớ về anh, rồi mỉm cười và lại bật khóc.

Trời đã đổ mưa và chỉ còn 1 nơi cuối cùng em chưa tới. đó là 1 quán cafe đầy ấm áp, nơi mà em và anh đã gặp nhau lần đầu. Bước vào trong quán, vẫn chẳng có gì thay đổi kể từ lần cuối cùng chúng ta đến đây. Nhớ về anh, anh từng nói anh rất thích hương vị của coffee và anh cũng nói tình anh dành cho em cũng như vậy. Bởi vì em giống coffee. Một cô gái mang vị đắng ngọt ngào. Một cô gái mang trong mình đầy ắp những nỗi buồn và tổn thương nhưng vẫn luôn mỉm cười và làm cho anh cảm nhận được sự ấm áp từ 1 trái tim thuần khiết.

Trái tim em tựa như có 1 cỗ ấm áp tràn về. Đôi môi khẽ nở nụ cười cho 1 quá khứ tốt đẹp. Nhưng rồi nụ cười kia bỗng nhiên cứng đờ, trái tim bất giác run rẩy và lạnh dần đi. Em chẳng thể thở được nữa, cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim em. Đôi chân chẳng dám bước tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro