CHAP 1: Chiến thần đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Dạ chầm chậm mở mắt, cảnh vật trước mắt chàng vừa lạ vừa quen, nhất thời chàng cũng không rõ bản thân đang ở chỗ nào.

"Đây là đâu? Chẳng phải ta đã niết bàn ​​dưới sông Mặc, chìm trong mộng cảnh vạn năm rồi sao?".

Minh Dạ chậm rãi ngồi dậy, cơn đau từ dưới ngực trái truyền đến khiến chàng bất giác đau nhói, một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu, chàng đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh nơi đây đúng là rất quen thuộc, hình như...

"Là sông Mặc. Đúng rồi, là sông Mặc, thế còn Tang Tửu..."

Minh Dạ đau lòng nhắm chặt hai mắt, cả ngàn năm qua chàng cứ như thế hóa giao long dưới đáy sông Mặc ôm vỏ trai, si tình chìm vào mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh, ngàn vạn lần chỉ mong có cơ hội trở về bù đắp lỗi lầm. Chàng cứ thế ngồi đó vận khí điều hòa lại thân thể, chắc có lẽ vì đã lâu không quay lại hình người, nên giờ có chút không được quen.

Bỗng một người đàn ông từ bên ngoài đi vào:

-Ngươi tỉnh rồi à?

Nhờ phần kí ức từ trước mà Minh Dạ vừa nghe giọng đã biết chắc đây chính là Trai vương, phụ thân của Tang Tửu.

-Đa tạ các hạ cứu mạng.

-Ta không nhận nổi câu cảm ơn này của Chiến thần đâu. Dù sao ta cũng không phải ân nhân cứu mạng ngươi, mà thứ cứu ngươi, bổ sung thần phách cho ngươi chính là tinh thể băng thượng cổ dùng làm linh khí trấn thủy của Mặc Hà.

Trai vương có chút khách khí nói. Minh Dạ đưa mắt nhìn quanh:

-Này là sông Mặc sao? Nghe nói có tộc Trai cai quản nơi đây nhiều đời, thiết nghĩ các hạ là chủ sông này rồi.

Đoạn, chàng nói tiếp:

-Trai vương rộng lượng dùng bảo vật cứu mạng tại hạ, không biết Minh Dạ nên báo đáp thế nào?

Vẫn giữ điệu bộ đầy khách khí, Trai vương không vội, nói:

-Chúng ta chỉ là một tộc Trai nhỏ, nào có mong được Chiến thần đền ơn báo đáp. Có trách cũng là trách con bé Tang Tửu ngốc nghếch thích lo chuyện bao đồng, đem ngươi về, để ngươi thừa cơ hấp thụ tinh thể băng, khiến đá trấn thủy mất đi linh khí, sông Mặc gặp nạn. Nó tự biết mình mang tội nên đã rút tiên tủy của mình thay thế.

-Không biết tại hạ có thể gặp mặt cô nương Tang Tửu này được không? Ta muốn trực tiếp nói lời cảm ơn cô ấy.

Đối với vẻ mặt bình thản, gần như không cảm xúc của Minh Dạ, Trai vương như nổi đóa lên:

-Cảm ơn? Tang Tửu là con gái duy nhất của ta, lại là công chúa của sông Mặc này, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng chịu khổ. Giờ đây vì cứu ngươi mà nó hy sinh tiên tủy, cắt đi đường duyên tiên đạo, ngươi chỉ nói một câu cảm ơn mà muốn cho qua chuyện dễ dàng thế sao? Ngươi cảm ơn nó như thế, cảm tạ ơn cứu mạng của sông Mặc như thế à?

Nhất thời Minh Dạ cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành nói:

-Chỉ cần là việc ta có thể làm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho cô ấy.

Giọng Trai vương lúc này mới dịu lại đôi chút, ông tiến gần thêm một bước, nhỏ giọng đề nghị:

-Tang Tửu là công chúa sông Mặc, là niềm hy vọng của cả vùng nước này. Bây giờ vì giúp ngươi mà mất hết tiền đồ, nếu ngươi đồng ý lấy nó làm thê tử, đưa con bé lên Tiên giới để bảo vệ nó, vậy thì giữa chúng ta không còn nợ nần gì cả. Sao hả, ngươi đồng ý không?

Có thể nói, nếu là Minh Dạ trước đây nhất định sẽ cảm thấy tức giận, bất đắc dĩ miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng Minh Dạ bây giờ chỉ nhìn Trai vương chậm rãi phun ra chữ "Được".

[Thượng Thanh Thần vực]

Một loạt các tiểu tiên thị đứng dàn ra hai bên, cung kính hành lễ:

-Thần quân đã về.

Minh Dạ chậm rãi đảo mắt qua lại, hình ảnh từ kiếp trước cứ như một cuốn phim tua nhanh qua tâm trí chàng, khiến chàng trong một phút rơi vào trầm mặc. Đột nhiên hai tiểu tiên thị hớt hải chạy tới:

-Thần quân xin hãy cứu Thiên Hoan Thánh nữ, không biết vì sao khi Thánh nữ trở về đã ở trạng thái bất tỉnh, hiện đã đưa về điện Bích Hạm dưỡng thương.

Nghe đến hai từ "Thiên Hoan", tay Minh Dạ ngay lập tức siết chặt, một tia giận dữ sượt qua mắt chàng. Vùng kí ức đau thương vừa lắng xuống đã như sóng biển cuồn cuộn, ồ ạt hiện về khiến Minh Dạ xém chút không kìm chế được cơn thịnh nộ. Chàng vừa hận Thiên Hoan, vừa hận chính mình.

Thế nhưng, dù nói gì đi nữa lúc này Thiên Hoan vẫn là tộc nhân của tộc Đằng Xà, là ái nữ cựu Chiến thần Thiên Hạo, Minh Dạ cũng vì tình xưa mà đi tới điện Bích Hạm xem xét tình hình.

-Thần quân.

Hai tiểu tiên thị đứng trước cửa cung Bích Hạm hành lễ, sau đó mở cửa cho Minh Dạ bước vào.

"Thiên Hoan chắc là bị sốc bởi sức mạnh của tinh thể băng thượng cổ, nguyên thần, khí lực đều hao tổn khá nhiều. Chi bằng tạo một trận pháp nhỏ, giúp cô ta khôi phục khí lực".

Nói là làm, Minh Dạ dụng phép tạo kết giới, lập một trận pháp ngay trong phòng Thiên Hoan, giúp ả hồi phục. Xong xuôi, chàng lập tức quay gót rời đi, trước khi đi không quên dặn hai tiểu tiên thị bên ngoài canh phòng cẩn thận.

Minh Dạ sau khi trở về ngọa thất liền đóng chặt cửa, chầm chậm bước đến bên giường nhẹ nhàng nằm xuống. Hơi ấm trên giường vậy mà vẫn chưa phai đi, mọi dấu vết như vẫn còn lưu lại, đêm xuân tình kia cũng như thể mới hôm qua. Minh Dạ bất giác mỉm cười, thả lỏng cơ thể rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Tang Tửu, đời trước ta là Chiến thần dũng mãnh bảo vệ chúng sinh tam giới, nhưng lại không thể bảo vệ nàng, người ta yêu. Lần này được trở lại, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với nàng, bảo vệ nàng và Trai tộc".

[Mặc Hà, tộc Trai]

Khác với Minh Dạ, Tang Tửu lúc này đang ngồi trên giường với bộn bề suy nghĩ.

Nàng không biết quyết định điền tên vào hôn thư là đúng hay sai, cũng không biết ngày tháng sau này ở Thượng Thanh Thần vực là tốt hay xấu, chỉ biết nàng yêu Chiến thần Minh Dạ, một lòng muốn gả cho chàng, cũng chắc rằng chàng sẽ không thích nàng.

Vân vê mảnh vảy rơi ra từ Chiến giáp của Minh Dạ, Tang Tửu tựa cằm lên đầu gối, thầm nghĩ:

"Tang Tửu, ngươi chỉ có một lòng dũng cảm và một trái tim ái mộ, dù lựa chọn đúng hay sai đều phải tự mình đi tiếp".

Rất nhanh đã đến ngày cưới, Minh Dạ đứng trong ngọa thất nhìn chằm chằm vào bộ hỷ phục đã được xếp gọn gàng trên giường. Tuy có thể nói Minh Dạ rất mong chờ ngày này nhưng khi nhìn trang phục màu đỏ trước mặt, chàng lại có chút chần chừ.

Không phải vì bị ép hôn, mà là chàng cảm thấy lo lắng.

Khoảnh khắc đôi tay chạm vào lớp vải ấy, từng kí ức từ kiếp trước cứ ùa về trong tâm trí khiến Minh Dạ bất giác hít sâu một hơi. Đám tiểu tiên thị đứng sau thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu xuống, liếc mắt nhìn nhau. Một tiểu tiên thị trong đó đánh bạo lên tiếng:

-Bẩm Thần quân, giờ lành đã tới, để nô tì thay trang phục cho người.

-Không cần. Các ngươi lui xuống đi, ta tự thay được.

Chúng tiên thị nghe vậy chỉ đành lui ra. Đến khi cửa phòng đóng hẳn, Minh Dạ mới rút tay lại, thở hắt ra một cái.

"Dù sao hôn thư cũng đã ký, cứ đưa nàng ấy về trước, mọi chuyện sau này thôi thì tùy duyên".

Bỗng lúc này chàng nghe loáng thoáng bên ngoài tiếng thì thầm to nhỏ của hai tiểu tiên thị:

-Hồng Châu tỷ tỷ, tỷ nói xem có phải Chiến thần Minh Dạ ghét chúng ta không? Ngài luôn không cho chúng ta hầu hạ.

-Không cần để tâm, mấy người hầu đi theo từ Đông Hải đã nói với ta, từ trước khi phi thăng Thần quân luôn thích một mình, lại xuất thân trong quân ngũ, đương nhiên không quen có người hầu hạ.

Đoạn, Hồng Châu nói tiếp:

-Dạo này nghe bảo tình hình Thánh nữ Thiên Hoan đã ổn định, có lẽ mấy hôm nữa cô ấy sẽ tỉnh. Đến lúc đó đừng đến gần Thần quân quá, kẻo lại rước họa vào thân.

Lục Ngạc không do dự tiếp lời:

-Hờ, cả Thần vực Thượng Thanh này ai chẳng biết ý đồ của cô ta. Cô ấy si mê Thần quân bao năm, giờ đây tân phu nhân sắp vào cửa, cô ấy còn mong chờ gì nữa? Ta thật sự muốn xem phản ứng của cô ta.

-Suỵt, nhỏ tiếng thôi, bộ muội không muốn sống nữa hay sao? Với lại, ta tưởng muội giả ngốc, ai dè muội ngốc thật. Cả Thần vực Thượng Thanh đã đồn hết rồi, muội không nghe nói lí do sao lại có hôn sự này à?

Nói rồi Hồng Châu hạ thấp giọng:

-Tuy nói người kia là tân phu nhân, nhưng thực tế là do tộc Trai của sông Mặc ép Chiến thần báo ơn đấy. Bọn họ nói là lần trước Thần quân của chúng ta rơi xuống sông Mặc đã dùng đồ của họ,..

Cả hai người lời qua tiếng lại với nhau mà không biết Minh Dạ đứng trong phòng nghe không sót một từ.

Chàng làm sao không biết Thiên Hoan yêu say đắm chàng, đến nỗi bản thân bị tình yêu làm cho mù quáng.

Tuy nói Minh Dạ và Thiên Hoan cùng nhau lớn lên, như đôi thanh mai trúc mã, nhưng chàng từ đầu tới cuối đều chuyên tâm tu luyện, đối với ả bất quá xem như muội muội, không có tình cảm riêng.

Minh Dạ lắc mạnh đầu để bình tâm rồi vội mặc hôn phục, sửa soạn lên kiệu hoa tiến đến sông Mặc.

Lúc này Mặc Hà thật náo nhiệt.

Từ trong ra ngoài cung điện nơi tộc Trai sinh sống tấp nập người ra kẻ vào, ai cũng chạy đôn chạy đáo, dù bận nhưng gương mặt người nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

Hôm nay là đại hôn công chúa Tang Tửu của bọn họ, cũng là ngày đại hỷ toàn sông Mặc, đối với toàn dân nơi đây, không có ngày nào vui hơn ngày này. Và ở trong phòng, Tang Tửu đang đứng trước gương, ngắm nhìn bản thân trong bộ tân nương y phục mà cười rạng rỡ. Tay nàng cầm lên mặt dây chuyền vỏ trai trước ngực, đây là quà cưới mà ca ca Tang Hữu đã tặng cho nàng vào đêm hôm qua.

-Ca ca bảo nếu ta thấy nhớ nhà có thể dùng nó để gặp hai người. Để ta xem xem lúc này cha đang làm gì.

Nói rồi nàng đưa tay chạm nhẹ vào vỏ trai, ánh sáng chiếu lên hiện ra khung cảnh Trai vương, phụ thân nàng đang ngồi cẩn thận xếp lại từng bộ đồ hồi nhỏ của con gái, cẩn thận cất từng món đồ chơi vào trong rương.

Trai vương lúc này tâm trạng cũng như bao người cha gả con gái đi xa, dù không muốn nhưng khi nghĩ đến tương lai của con cũng không thể không đành lòng.

Nhìn cha như thế, hốc mắt Tang Tửu không nhịn được chan chứa lệ. Nàng thầm nghĩ bản thân phải sống thật tốt, dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được nói phụ thân và ca ca nghe, tránh làm họ lo lắng.

Thật nhanh kiệu hoa của Thần vực Thượng Thanh đã đến, Tang Tửu mặc hôn phục kiều diễm bước từng bước đến, ngại ngùng ngước nhìn nam nhân trước mặt.

Đúng lúc nàng đang định bước lên kiệu hoa, Minh Dạ đột ngột vươn tay ra muốn đỡ lấy. Tang Tửu nhất thời bối rối nhưng thấy Minh Dạ dùng ánh mắt ám hiệu cũng vội cầm tay để chàng dìu lên. Mà Minh Dạ đối với hành động bộc phát này của mình, cũng là không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy. Đối với lời dặn dò của Tang Hữu, chàng không còn thấy khó chịu, mà ngược lại xem nó như một lời nhắc nhở bản thân không phạm lỗi lầm xưa.

Kiệu hoa đi được một đoạn, Minh Dạ liền không nhịn được nhìn qua thê tử bên cạnh. Lúc này Tang Tửu vẫn còn là cô công chúa ngây thơ, trong sáng. Gương mặt tràn ngập hạnh phúc cùng nụ cười tươi rói , hai tay nàng đưa ra hứng từng cánh hoa rơi, nhẹ nhàng thổi nó, thích thú nhìn chúng bay đi trong gió.

Cảnh tượng này khiến tim Minh Dạ hẫng lại một nhịp. Nhớ lại cảnh cô công chúa nhỏ trong mắt đều là chàng lại vì chàng mà nhập ma, ánh mắt chỉ toàn là hỏa diễm hận thù, toàn thân đau đớn chịu lôi kiếp giáng xuống, hồn phách bay tan. Minh Dạ cảm thấy tim đau nhói, lệ một bên mắt không tự chủ lặng lẽ rơi. Còn Tang Tửu khi nhìn thấy cảnh này bất giác nghẹn ngào, nhìn Minh Dạ nhẹ giọng nói lời xin lỗi:

-Chiến thần Minh Dạ, xin lỗi huynh. Là ta ích kỷ, ta không nên vì tình cảm riêng mà ép huynh cưới ta, ta...

-Tang Tửu, nghe ta nói.

Minh Dạ vừa nghe thê tử nói vậy liền giật mình đưa tay lau nước mắt, quay qua cầm tay nàng, ánh mắt hiện lên vài tia ấm áp, giọng cũng trở nên ôn hòa hơn:

-Tuy phụ thân của nàng ép hôn, nhưng nếu ta không đồng ý, ta có thể chỉ cần giúp nàng tạo lại tiên tủy, không cần thiết phải cưới nàng. Cái này là ta muốn, ta muốn lấy nàng làm thê tử, cả đời chăm sóc cho nàng.

Lúc này Minh Dạ giật mình nhận ra, phải chăng trước kia ngay phút này chàng cũng đã bắt đầu động tâm với Trai công chúa, rung động bởi sự đơn thuần, ngây ngô, tốt bụng của nàng.

Chỉ là cảm giác bị ép buộc khiến chàng cảm thấy khó chịu mà sinh lạnh nhạt.

Tang Tửu không biết phải nói gì, cũng không biết tình cảnh này nên ứng biến làm sao, suy cho cùng nàng từ đầu đã mặc định Minh Dạ sẽ không có tình cảm với nàng, đối với chàng hôn lễ này là sự bắt buộc. Là phụ thân nàng ép Chiến thần Minh Dạ phải cưới nàng làm thê tử, thế mà giờ đây, chàng không chỉ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, mà còn nắm tay của nàng, giọng điệu nhẹ nhàng trấn an.

Trai công chúa e thẹn mỉm cười đáp lại, nàng thầm mong thời gian lúc này hãy trôi chậm lại, để nàng tận hưởng khoảnh khắc đầy ấm áp này, cho dù là mơ cũng được, nàng vẫn chỉ muốn đắm chìm vào ái mộng này càng lâu càng tốt.

Bất quá rất nhanh đã tới Thần vực Đài Hôn, nơi đây thường dùng để tổ chức hôn lễ, bất kỳ ai trên Tiên giới khi kết hôn đều đến đây.

Vì vậy Đài Hôn lúc nào cũng tràn ngập sắc hoa, khung cảnh phải nói là lung linh hơn bất kì tiên cảnh nào.

Dưới cơn mưa hoa, tiên nữ tiên nam đang múa cho đại hôn một vũ điệu tuyệt đẹp. Tang Tửu ngẩn ngơ ngắm nhìn, lần đầu tiên nàng thấy khung cảnh tuyệt mĩ như thế, mãi đến khi Minh Dạ chủ động đưa tay ra, nàng mới hoàn hồn mà ngại ngùng cầm lấy, cùng chàng tiến vào bên trong.

"Chiến thần đại hôn, Hoàng Thiên Hậu Thổ cùng đến chúc mừng".

Trong không khí ngập tràn sắc màu tiên cảnh, thơ mộng lãng mạn, đôi uyên ương sánh bước vào lễ đài. Minh Dạ chợt thấy tâm trạng rối bời, vừa có chút hồi hộp, lại hạnh phúc ngập tràn. Chẳng cần biết tương lai như nào, chàng chỉ biết nếu đã có cơ hội sửa đổi, vậy chàng sẽ tận dụng tất cả mọi thứ tốt nhất bù đắp cho nàng.

Sau khi các nghi lễ đã được thực hiện xong, Minh Dạ vui mừng dẫn Tang Tửu trở về thần vực Thượng Thanh, nơi đây nếu là trước kia vẫn sẽ bình thường như bao ngày khác, và chàng sẽ bỏ mặc Trai công chúa một mình nơi tư cung Ngọc Đàm ngay trong đêm tân hôn.

Thế nhưng bây giờ, Minh Dạ đã cho người chuẩn bị chu đáo, khiến nó lung linh chỉ kém Đài Hôn tiên cảnh một chút. Các tiểu tiên thị cũng đứng dàn ra hai bên, cung kính đón chào. Minh Dạ đứng trước toàn tiểu tiên thị, nắm chặt tay Tang Tửu, mặt nghiêm đanh giọng:

-Hôm nay đại hôn ta có vài điều cần nói trước. Tuy cả Thần vực đều biết ta bị Trai vương ép hôn, nhưng bản thân ta cũng đồng ý hôn sự này. Tang Tửu xuất thân từ Trai tộc nhưng cũng là công chúa cao quý ở Mặc Hà, vì cứu mạng ta mà không thiết bản thân, ân tình này Minh Dạ còn chưa báo đáp hết. Bây giờ nàng đã trở thành thê tử của ta, là nữ chủ nhân của Thần vực Thượng Thanh, sau này các ngươi gọi là Tang phu nhân cũng được, Ngọc Khuynh Cung phu nhân cũng được, chỉ cần ta phát hiện bất kỳ ai có suy nghĩ, hành động coi khinh nàng ấy, đừng trách Minh Dạ sao không niệm tình.

-Dạ, Thần quân.

Tất cả tiểu tiên thị ở Thần vực đều đồng thanh đáp lời.

Còn Tang Tửu từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm phu quân của mình, nàng có nghe lầm không?

Minh Dạ rõ ràng là không yêu, nay lại đứng trước toàn thể mọi người mà cho nàng danh phận, lại cũng vì nàng mà căn dặn chúng tiên thị, ánh mắt nhìn nàng cũng hiện lên nhiều phần ấm áp, ôn nhu, đầy tình ý.

Nàng không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu, như vậy chẳng phải rất tốt sao. Cảm giác được cưới người tình trong mộng nhiều năm, được chàng công khai bảo vệ, cho dù ngày tháng sau có như thế nào thì phút giây này Tang Tửu cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

"Cha à, ca ca, hai người đừng lo, Tang Tửu sẽ sống tốt, và thật hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro