CHAP 2: Thượng Thanh tiên cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cung Ngọc Đàm]

  Ban đầu Minh Dạ tính sẽ để Tang Tửu sống cùng mình ở cung Ngọc Khuynh, nhưng dẫu sao cung Ngọc Khuynh vốn là nơi ở của Chiến thần, ngày ngày đều là thiên binh đi ra đi vào, đối với nữ tử như nàng mà nói đúng là không tiện.

  Chính vì vậy ngày hôm qua chàng đã sai người đến cung Ngọc Đàm dọn dẹp, chuẩn bị một chút.

  Một điều nữa là, vị trí của cung Ngọc Đàm cách xa cung Bích Hạm của Thiên Hoan, nhưng lại khá gần với cung Ngọc Khuynh, nơi ở hơi khuất sâu vào trong. Như vậy chàng có thể ngày ngày theo dõi ái nhân mà không sợ làm phiền nàng.

   -Tang Tửu, đây là cung Ngọc Đàm, chỗ ở của nàng từ nay về sau.

  Minh Dạ đưa tay phất một cái, khung cảnh kiều diễm dần hiện ra trước mắt Tang Tửu. Từng cánh hoa nhẹ như bay trong gió, đôi lúc còn có vài con bướm đủ màu sắc bay bay lượn lượn.

  Ở giữa là phòng chính, cũng là phòng ngủ của nàng, bên tay trái là hồ nước, nước trong tới nỗi có thể nhìn thấy đáy, còn có vài chú cá nhỏ bơi qua bơi lại.

  Bên tay phải là hàng cây anh đào tiên, hoa nở quanh năm, sắc hồng tươi sáng gần như bao quanh cả tư cung.

  Tang Tửu lặng người đi trước vẻ đẹp tráng lệ, mĩ miều của điện Ngọc Đàm, lại nhìn sang Minh Dạ kế bên, hơi ngờ vực hỏi:

   -Ch-Chiến...Chiến thần Minh Dạ, huynh...huynh nói đây là nơi ở của ta?

   -Phải đó, sao hả, nàng không thích nó sao? Ta đã tốn công chuẩn bị, nếu nàng không thích ta có thể...

   -Thích, ta đương nhiên rất thích. Chỉ là....

  Tang Tửu ấp úng nói. Minh Dạ nhìn như thế cũng đành phì cười:

   -Chỉ là nàng không biết vì sao ta lại làm vậy à?

  Tang Tửu e lệ gật đầu. Minh Dạ cười cười nói:

   -Nàng ban đầu vì cứu ta mới mất tiên tủy, bây giờ lại là thê tử của ta, dĩ nhiên ta phải chăm sóc nàng đến nơi đến chốn rồi. Nào, đi thôi, vô tham quan tẩm điện của nàng xem còn gì cần bổ sung nữa không.

  Nói rồi Minh Dạ cầm tay Tang Tửu kéo vào phòng, bên trong đã trang trí thành phòng tân hôn, Tang Tửu nhìn vậy liền một phen đỏ mặt. Chàng nhìn thê tử mình như thế không khỏi lo lắng, vừa đặt tay lên trán nàng, vừa ân cần hỏi thăm:

   -Sao thế? Có phải chưa quen nên bệnh rồi không?

  Đối với tình thế thân mật như vậy, mặt Tang Tửu đỏ càng thêm đỏ, nhất thời chỉ biết lắc đầu rồi chạy một mạch ra bên ngoài, bỏ lại Minh Dạ đứng ngơ ngác hồi lâu.

"Chẳng lẽ ta lại làm sai gì rồi?".

   -Tang Tửu!?

  Ngay khi vừa hoàn hồn, Minh Dạ liền chạy ra ngoài.

  Vừa quay đầu chàng liền thấy một thân tân nương y phục đang đứng dưới gốc cây anh đào đùa nghịch vởn vơ với mấy cánh bướm đầy màu sắc. Nghe tiếng gọi Tang Tửu liền chậm rãi quay đầu, vừa vặn đụng trúng lồng ngực vững chắc của Minh Dạ, khỏi phải nói mặt nàng vừa bình thường nay lại đỏ ửng cả lên, bộ dạng trông cực kì đáng yêu.

  Dáng vẻ này của nàng khiến Minh Dạ không nhịn được mà phì cười trêu chọc:

   -Nàng như vậy là sao thế, vì lẽ nào vừa nhìn ta mặt đã đỏ lên như vậy? Thật dễ thương.

  Nghe vậy Tang Tửu giật mình ngước lên, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trái tim Minh Dạ bỗng hững đi một nhịp. Chàng nhất thời không làm chủ được bản thân, cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi Trai công chúa, lại tựa cầm lên vai, bên tai nàng thì thầm đôi câu:

   -Cung Ngọc Đàm này của nàng rất gần với cung Ngọc Khuynh của ta, chỉ cần nàng muốn đều có thể qua đó tìm ta, tự do ra vào. Ngược lại....ta có thể mỗi lúc rảnh đều đến thăm nàng?

  Từ nãy tới giờ Tang Tửu chính là bị phu quân của mình làm cho lơ mơ, tuy thân thể ở đây nhưng hồn thì đã bay đi xó nào, từng lời từng lời mật ngọt trút xuống, cả nụ hôn ngọt ngào kia, tất cả đều như nuốt trọn tâm trí nàng, khiến nàng giờ chỉ có thể vô thức mà gật đầu, lí trí toàn bộ mất sạch.

  Ai nói thần tiên không được động lòng, không thể có thất tình lục dục? Thần tiên căn bản cũng chỉ là con người, hỉ nộ ái ố là điều không thể tránh khỏi, huống hồ định mệnh là thứ ta không thể quyết, vậy chỉ đành nghe theo nó.

   -Được rồi, Chiến thần Minh Dạ...

  Tang Tửu lúc này mới bình thường trở lại, khẽ hít sâu một hơi, đẩy đẩy Minh Dạ ra.

  Chàng lưu luyến đứng thẳng người, dùng ánh mắt ôn nhu đầy trìu mến nhìn thê tử, ngón tay thon dài lại không tự chủ đưa lên vén vài cọng tóc con của Tang Tửu, nói:

   -Từ nay trở đi, ta gọi nàng là Tang Tửu, nàng gọi ta Minh Dạ là được. Phải rồi, bây giờ cũng đã trễ, nàng mau vào trong nghỉ ngơi trước, ta còn có việc phải làm.

   -Được.

  Tang Tửu khẽ gật đầu, cũng đúng thôi, trượng phu nàng là Chiến thần bận trăm công nghìn việc, dành ít thời gian vừa rồi với nàng quả là đã lãng phí kha khá, mà đối với Tang Tửu như vậy là quá đủ.

  Sau khi Minh Dạ đi khỏi, Tang Tửu cũng vào phòng thay y phục, nằm trên giường tay nắm chặt chiếc vảy, cười rạng rỡ hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

  Còn Minh Dạ sau khi tạm biệt thê tử và thay áo giáp liền dẫn thiên binh đi đánh trận. Lúc nãy vốn đang định qua đêm cùng Tang Tửu tại cung Ngọc Đàm, nhưng chàng bỗng nhận được tin đám ma quân đang hoành hành bên ngoài, vì thế mới phải vội chạy đi dẹp loạn.

  Đợi Minh Dạ xong việc cũng đã cực kì trễ, sợ đánh thức Tang Tửu chỉ đành ngủ lại cung Ngọc Khuynh.

[Sáng hôm sau]

  Từng tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa chiếu lên mặt thiếu nữ đang say giấc kia khiến nàng bất giác nhíu mày lại.

  Theo thói quen Tang Tửu cựa nguậy cơ thể, lăn qua lại định ngủ tiếp thì bên tai bỗng vọng lên tiếng một tiểu tiên thị:

   -Phu nhân, người tỉnh rồi?

  Tang Tửu giật mình choàng tỉnh. Ngồi ngây ngốc một lát nàng mới nhận ra đây không phải sông Mặc, nàng giờ đã làm dâu Thượng Thanh Thần vực, không còn là tiểu công chúa Trai tộc có thể ngủ nướng làm nũng.

  Tang Tửu lắc lắc đầu cho tỉnh, ngước mặt lên liền thấy cả đám tiểu tiên thị đã đứng thành hai hàng trước mặt nàng, người cầm thau, người bưng khăn, người bưng mâm trang sức, lại có hai người đang cầm hai bộ y phục.

  Nàng bất giác nhớ tới bộ dạng ườn chảy của mình lúc nãy, có chút xấu hổ ho khan vài tiếng rồi nói:

   -Các ngươi...À không, mấy vị tỷ tỷ đây là...?

   -Bẩm phu nhân, chúng tôi đều là tiểu tiên thị làm việc ở Thần vực Thượng Thanh. Nô tỳ là Lục Ngạc, đây là Hồng Châu tỷ tỷ, theo lệnh Thần quân từ giờ sẽ là hầu cận cho phu nhân. Giờ phu nhân đã tỉnh, để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt, thay trang phục, trang điểm.

  Lục Ngạc cung kính nói.

  Tang Tửu nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Có điều, tuy nàng là công chúa nhưng từ nhỏ đã được phụ thân dạy cho tính tự lập, lại tu tiên, chính vì thế cũng không quen được người khác hầu hạ.

  Đối với nhóm tiểu tiên thị trước mặt, nàng nhất thời chỉ biết cười trừ:

   -Không cần phiền hà các tỷ tỷ, ta có thể tự sửa soạn được.

   -Cái này...

  Cả đám tiểu tiên thị bối rối nhìn nhau. Tang Tửu nhìn thấy vội nói:

   -Được rồi, các tỷ cứ để đồ ở đó rồi lui đi. Ta đó giờ quen tự lập, nếu thật sự cần sẽ cho gọi.

   -Dạ, phu nhân.

  Lục Ngạc đáp rồi để đồ lại, cả bọn tiểu tiên thị đều lui xuống. Khi cánh cổng khép lại, Lục Ngạc không nhịn được mà nói:

   -Ta cứ tưởng vị phu nhân này cũng sẽ như Thiên Hoan Thánh nữ, ai dè xem ra cũng là người tốt.

  Hồng Châu mới nghe đã vội quay qua đánh tay Lục Ngạc, nhỏ giọng nhắc nhở:

   -Muội nhỏ tiếng chút không được à? Vả lại, phận làm nô tỳ như chúng ta lo chi đến vấn đề chủ tử, giờ Thần quân lệnh cho ta và muội chuyên tâm chăm sóc phu nhân thì cứ như vậy mà làm. Đừng nhiều chuyện quá!

  Lúc này Tang Tửu vừa vặn cũng sửa soạn xong, cô mở cửa bước ra, Hồng Châu, Lục Ngạc ngay lập tức hành lễ. Tang Tửu vươn vai một cái, thoải mái nói:

   -Được rồi, cảm ơn các tỷ sáng nay đã tới, bây giờ mọi người có thể rời đi.

   -Phu nhân, chuyện này...

  Cả bọn một lần nữa lại nhìn nhau. Đừng đùa chứ Tang phu nhân, Thần quân đặc biệt căn dặn họ phải đi theo chăm sóc người, lỡ chốc ngài nhìn thấy phu nhân đi một mình lại lôi họ ra quở trách. Tang Tửu nhìn ra sự lo lắng của họ, chỉ đành nói:

   -Thượng Thanh rộng như vậy, chắc hẳn là có nhiều cảnh đẹp, ta chỉ muốn tự do tham quan một chút, để các tỷ đi theo sợ ảnh hưởng thời gian mọi người, bản thân ta cũng thấy không được thoải mái.

  Nhìn thấy họ chưa an tâm, nàng chỉ đành trấn an:

   -Chuyện này ta tự quyết. Chiến thần Minh Dạ nếu có hỏi, ta sẽ tự trả lời, đảm bảo không phiền các tỷ.

   -Vâng, phu nhân.

  Hồng Châu, Lục Ngạc hành lễ xong liền lui xuống.

  Khi này Tang Tửu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết nãy giờ nàng phải gồng như nào đâu nha, ở Mặc Hà mọi người sống với nhau tuy phân biệt địa vị nhưng trên thực tế là hòa thuận, giúp đỡ, ranh giới chủ tớ không rõ ràng như trên thần vực này. Cho thấy Chiến thần Minh Dạ, chủ nhân hiện tại của Thượng Thanh tiên cảnh là một người trọng lễ nghi, rạch ròi nguyên tắc, kỷ luật nghiêm minh.

  Chỉ mới nghĩ thôi Tang Tửu đã khẽ rùng mình một cái. Nhưng rất nhanh nàng khôi phục tâm trạng, nhảy chân sáo rời khỏi cung Ngọc Đàm, bắt đầu chuyến tham quan của mình tại Thượng Thanh Thần vực.

  Thần vực Thượng Thanh thực tế rộng và đẹp hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều. Khắp nơi đều là sắc hoa tươi thắm, lâu lâu có vài con bướm tiên đủ màu sắc bay bay lượn lượn, vờn qua vờn lại trước mặt nàng, để nàng trêu đùa một chút.

  Tang Tửu hưng phấn xoay vòng, tò mò tham quan từng ngóc ngách của thần vực, chốc chốc lại gặp vài tiểu tiên thị hành lễ, khi ấy nàng sẽ mỉm cười chào họ rồi tung tăng đi tiếp.

  Dạo một vòng lớn khiến Tang Tửu thấm mệt, nàng còn cảm thấy đói, đúng lúc nhìn sang phải liền thấy một cây táo trĩu quả, quả nào quả nấy căng tròn, màu đỏ chín cây như mời gọi, quyến rũ nàng đến thưởng thức.

  Tang Tửu ngó qua ngó lại chẳng thấy ai liền như một đứa trẻ chạy nhanh đến, tận dụng một phần y phục làm đồ đựng, chốc đã hái thật nhiều táo ngon.

  Nàng nhìn thành phẩm của mình, ngồi trên thân cây vui vẻ tận hưởng. Ai biết được Minh Dạ Thần quân bình thường không thích đi dạo, nay lại nổi hứng muốn thăm thú, trùng hợp đi qua khu vực này.

  Trai công chúa tình cờ ngó xuống, nhìn thấy Minh Dạ thì giật bắn mình, vội vàng thu một bên vạt áo, lại bất cẩn đánh rơi trái táo xuống.

   -Cẩn thận!

  Nàng theo phản xạ hét lớn. Mà Minh Dạ phía dưới cũng nhanh tay bắt lấy, hơi ngờ vực nhìn lên, hỏi:

   -Ai ở trên đó?

  Nàng thấy thế chỉ đành bay xuống, mấy quả táo đựng trong y phục vì vậy cũng rơi hết ra. Thật nhiều táo nha.

   -Là ta.

  Trai công chúa tay vẫn cầm một quả, hướng Minh Dạ hơi xấu hổ cười trừ. Minh Dạ với biểu tình này của nàng, mặt khó hiểu hỏi:

   -Nàng ở trên đó làm gì?

   -Ta thấy cây táo này trĩu quả, nhất thời không nhịn được bèn hái vài quả ăn cho đỡ khát.

   -Cái....cái này có thể ăn được sao?

  Minh Dạ ngờ vực hết nhìn trái táo trên tay lại nhìn sang Tang Tửu. Trai công chúa nghe vậy liền gật đầu, cảm thấy hơi lạ hỏi:

   -Đây chẳng phải cây ăn quả nhà huynh sao? Huynh chưa ăn nó bao giờ à?

   -Cây táo tiên này có tuổi thọ vạn năm Thượng Thanh, trước giờ đều tự mình sinh ra lớn lên, không ai chăm sóc cũng chẳng ai hái cả.

  Tang Tửu nghe thế bỗng chột dạ.

"Trời ơi, đừng nói nó rất mắc nha, ta đã ăn nhiều lắm rồi đấy @_@".

  Minh Dạ chẳng quan tâm lắm, chàng nghiêm nghị chỉnh đốn Tang Tửu:

   -Nàng đó, sao cái gì cũng ăn vậy, lỡ như quả này có độc thì sao?

   -Hihi, không có không có độc đâu.

   -Hửm?

  Nhìn thấy hai lông mày của Minh Dạ nhíu lại, Tang Tửu biết chàng giận rồi bèn hạ nhỏ giọng:

   -Sau này ta không hái nữa, sẽ không hái nữa.

  Nói rồi nàng cẩn trọng lấy trái táo đang trên tay Minh Dạ, chùi một chút vào y phục rồi đưa lại cho chàng, cười nói:

   -Hay chàng cũng thử một chút, táo ngọt lắm đấy.

   -Ta...

  Minh Dạ ngạc nhiên nhìn Tang Tửu, lại bắt gặp ánh mắt ngây thơ cùng nụ cười hồn nhiên của nàng, không tự chủ cũng cong lên khóe môi đẹp.

  Ánh nhìn cũng trở nên ôn nhu, đầy cưng chiều.

  Tang Tửu thấy vậy mặt hiện lên vài tia đỏ, nhét táo vào tay chàng rồi vội quay người chạy đi. Nhưng chỉ mới vài bước, nàng bỗng khựng lại, dường như nhớ ra điều gì, nàng mím môi, quay về lụm hết táo dưới đất, vừa lúng túng ngước nhìn Minh Dạ.

  Có lẽ vì quá nhiều, hai tay nàng không thể ôm hết bất đắc dĩ dùng miệng ngậm chặt một quả, bộ dạng như thỏ con chạy đi. Tang Tửu không biết rằng một màn vừa rồi Minh Dạ đều thu vào tầm mắt, chàng lại cười.

  Một vài tiểu tiên thị đang tưới cây gần đó vô tình nhìn thấy không khỏi bất ngờ.

  Phải biết Chiến thần Minh Dạ khổ tu từ nhỏ, sống khép kín hoàn toàn, tất cả mọi cảm xúc đều chôn chặt trong lòng, trước giờ đừng nói là cười, ngay cả nhếch môi cũng chưa từng. Vậy mà từ khi Tang phu nhân tới, lần đầu tiên họ thấy Minh Dạ Thần quân cười mà còn là cười rất tươi. Ai nấy trong lòng đều tự hiểu, vị phu nhân này hẳn đã chiếm một góc trong tim Thần quân của họ, địa vị của nàng ở Thượng Thanh lại được củng cố thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro